Thanh Giang bước ra ngoài hành lang. Trên đế giày tấc mốt, Thanh
Giang phô bày một tấm thân cân đối và căng cứng khác thường. Tuy người
quan sát thành thạo không thể bỏ qua một vài nếp răn ở đuôi mắt, chứng tỏ
Thanh Giang không còn ở thời kỳ xuân sắc cực thịnh nữa, ai cũng lầm
tưởng đó là nếp răn nhân tạo do nàng cố tình vẽ ra bằng bút chì làm đẹp,
cốt tăng thêm vẻ già dặn si mê của nhan sắc chín muồi. Thanh Giang quả là
người yêu lý tưởng của đàn ông lọc lõi trên trường đời.
Nàng thản nhiên rẽ trái xuống bờ sông.
Không cần quay lại, nàng biết là có kẻ theo sau. Cặp kính mát trên
mắt nàng hình vuông, che lấp nửa trán, gọng trắng, sọc đen, trông ngổ ngáo
mà đa tình. Loại kính Op-Art này dành riêng cho nữ giới đợt sóng mới,
người ta thường thấy nhan nhản ở Sài gòn thành hoa lệ.
Bề ngoài, mặt kính mát chỉ là một mỹ phẩm thời trang có tác dụng
lôi cuốn đàn ông, kỳ thật đó là cặp kính duy nhất của phụ nữ Sài gòn. Vì nó
được kèm theo một động cơ điện tử tinh vi giấu chìm trong gọng bằng
vàng, bọc lát-tích.
Dụng cụ điện tử tân tiến này là một kính chiếu hậu nhậy cảm, có thể
quan sát phía sau. Quang cảnh phía sau hiện lên rõ ràng trên góc kính,
khiến Thanh Giang có thể kiểm soát đối phương đi theo một cách bình
thản. Trong túi nàng còn có một điện trì nhỏ xíu, có thể nghe được mọi
tiếng động trong vòng trăm thước. Người đi sau chỉ lẩm bẩm trong miệng,
nàng cũng nghe rõ như nói rót vào tai.
Đại lộ Tư do ngày chủ nhật đầu tháng có khác, luôn luôn đông
nghẹt xe cộ, trai gái và màu sắc trẻ trung. Thanh Giang không phải là nhà
tu, mặc dầu trong hàng ngũ Smerch nàng là nữ điệp viên không tình cảm,
không hề biết rung động, dầu là rung động trước đàn ông khôi ngô, giỏi
vuốt ve, hoặc là rung động trước cảnh thiên nhiên tráng lệ. Bởi vậy, nàng
cảm thấy tâm hồn đột nhiên trống trải.
Đã lâu rồi, nàng chưa được tận hưởng lạc thú đời người. Nàng chỉ
nghĩ đến mưu kế, giết chóc, lần này tới Sài gòn, giữa bầu không khí lạc thú,
nàng cũng nghĩ đến mưu kế, giết chóc.