uống thuốc ngủ để ngủ được ngon. Vì đêm nay nàng phải thức trắng. Chập
tối, trở dậy, nàng sẽ ăn một bữa thịnh soạn rồi cải trang làm một bà già Tàu,
rềnh rang xuống đường. Nàng cải trang làm bà già Tàu thì chỉ có Trời mới
nhận diện được.
Thế là xong.
Tắc-xi vẫn chạy bon bon.
* * * * *
Tắc-xi chở Văn Bình cũng chạy bon bon trên đường Pasteur rực rỡ
ánh nắng.
Chàng vứt điếu Salem qua cửa xe, dựa lưng vào ghế, mắt lim dim,
nghĩ đến người đẹp mà chàng vừa từ biệt.
Song chàng vội choàng dậy. Linh giác nhậy cảm vừa ngầm báo tin
cho chàng. Trong kính chiếu hậu, chàng bắt gặp luồng mắt của tài xế, một
thanh niên vạm vỡ, mặc sơ-mi cụt, tóc ngắn như bàn chải đánh răng, mũi
lỏng lẻo, xương hàm bạnh vuông.
Trong khi lái xe, tài xế tắc-xi nhìn trộm khách trong kính hậu là
thường. Có thể là nhìn trộm đàn bà đẹp mặc áo trễ sâu xuống ngực, hớ
hênh để lộ núi của lẽ ra phải được che kín. Có thể là nhìn trộm cặp trai gái
đa tình lợi dụng tắc-xi để nói chuyện bằng tay và bằng lưỡi. Có thể là nhìn
trộm một hành khách khả nghi, rình cơ hội thuận tiện để đánh ngất tài xế,
rồi cướp xe phóng ra ngoại ô, như báo chí thỉnh thoảng loan tin nơi trang
nhất.
Luồng mắt của gã tài xế đượm vẻ ngờ vực và lo lắng khác thường.
Văn Bình không phải là người có cử chỉ khả nghi. Trừ khi gã tài xế là nhân
viên của địch. Hoặc là nhân viên của...
Thôi, đúng rồi, trí nhớ minh mẫn và bền bỉ của Văn Bình không thể
nào lầm lẫn. Cách đây không lâu, vì sự cần thiết của công tác, chàng nghỉ
hoạt động trong vùng địch một thời gian, trở về Trung ương, giữ chức tổng
thanh tra. Khi ấy, chàng đang điều khiển vụ Lê Tùng. [1] Để đối phương
khỏi nghi ngờ, chàng làm đúng nhiệm vụ của người tổng thanh tra, cứu xét
mọi đơn từ xin việc, và hồ sơ thu dụng nhân viên.