Hắn còn trù trừ thì Văn Bình đã đặt bàn tay lên vai hắn, mắt bắn tia
lửa :
- Không rõ người ta có cho anh biết tên thật của tôi là gì không?
Song tôi không có thời giờ quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt và ngu xuẩn ấy.
Ai sai anh, Nguyên Hương hay Triệu Dung?
- Nguyên Hương.
- Nghĩa là anh đã biết tôi là ai.
- Không. Cô Nguyên Hương không nói, vả lại, nhân viên cấp dưới
như tôi không nên biết nhiều mang họa vào thân.
- Nguyên Hương đang chờ anh ở đâu?
- Gần chợ Trương Minh Giảng.
Tuy là cánh tay phải của ông Hoàng, Văn Bình vẫn không sao biết
hết được những căn phòng, khu nhà bí mật mà Sở dùng làm nơi gặp gỡ.
Chàng chỉ biết riêng về phần mình. Phần lớn những địa điểm này đều là
nhà thuê tháng, nhiều lắm là sau 6 tháng dọn đi nên Văn Bình không tài
nào biết hết. Cách đây không lâu, chàng nghe nói ông Hoàng mới cất một
biệt thự song lập xế cửa chợ Trương Minh Giảng làm trạm chiêu đãi nhân
viên hoạt động trong vùng địch trở về. Có lẽ Nguyên Hương đã mượn tạm
làm trụ sở.
Văn Bình hất hàm :
- Lái xuống Trương Minh Giảng.
Gã tài xế lắc đầu quầy quậy :
- Thưa ông, em sợ lắm.
- Sợ gì?
- Cô Nguyên Hương dặn em phải tuyệt đối kín miệng. Nếu bại lộ sẽ
bị trừng trị.
- Trừng trị? Té ra Sở Mật vụ đã biến thành ổ Gestapo của phát-xít
Hít-le. Họ trừng trị anh ra sao?
- Thưa, bắt em phải đấu võ với nữ nhân viên Biệt vụ. Nhiều anh bạn
của em đã bị đánh sặc máu mồm, máu mũi. Họ giỏi võ kinh khủng. Thà
cho em nhảy dù xuống phủ Chủ tịch Hà Nội với con dao rọc giấy để ám sát