Hắn lóp ngóp bò dậy, đẩy cái tủ áo ở góc nhà sang bên, mở của
xuống hầm.
Một gã hộ pháp cầm súng gác ở chân cầu thang bê-tông. Văn Bình
quạt một cái nhẹ. Khối thịt to lớn đổ xuống kêu ình. Văn Bình cảm thấy tay
chân ngứa ngáy, muốn phá, muốn đánh cho khí huyết lưu thông. Có lẽ vì
chàng ăn không ngồi rồi một thời gian quá dài.
Chàng xô cánh cửa trước mặt. Cánh tay bằng thép nguội của chàng
sắp vung ra thì một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Chào anh.
Đối diện chàng là một thiếu phụ già. Bà vẫn còn tráng kiện như hồi
chàng gặp bà ở Hà Nội. Hồi ấy, cuộc tri ngộ cũng diễn ra dưới hầm ướt át.
Văn Bình khựng người một giây đồng hồ. Rồi buột miệng :
- Bà Huyền Hoa.
Bà Huyền Hoa gật đầu :
- Phải, chính tôi. Tôi vừa vào xong, và không ngờ lại được hân hạnh
gặp lại anh trong ngôi nhà tồi tàn này. Lẽ ra tôi phải đi từ nãy, nhưng vì
được tin anh đến nên phải ở lại. Rồng tới nhà tôm, thật là vạn hạnh cho một
mụ già lẩm cẩm như tôi. [2]
Văn Bình hơi khó chịu vì giọng nói châm biếm sâu cay của bà
Huyền Hoa. Bà Hoa là người vợ không bao giờ cưới của ông Hoàng, Tổng
giám đốc cũng như Nguyên Hương là người vợ không bao giờ cưới của
chàng. Bà cũng tài giỏi như ông Hoàng. Chàng có thể qua mặt Triệu Dung,
Nguyên Hương hoặc Lê Diệp, nhưng không hy vọng qua mặt bà Huyền
Hoa. Nghĩa là ông Hoàng không còn bỏ tù chàng như trước nữa, nhưng lại
giam lỏng chàng.
Nếu là lúc khác, thì giọng nói hài hước ỡm ờ của bà Huyền Hoa đã
làm Văn Bình tức đến nghẹt thở. Nhưng lần này chàng chỉ hơi khó chịu.
Không phải vì chàng đã học được đức tính chịu đựng cao độ mà chính vì bà
Hoa vừa nhắc tới một chi tiết quan trọng.
Tuy mới chân ước chân ráo đến Sài gòn, bà Hoa đã biết Văn Bình
sắp léo hánh vào ngôi nhà xiêu vẹo gần cầu Trương Minh Giảng. Tại sao?
Phải chăng ông Hoàng đang bố trí lôi chàng vào xiếc để làm trò cười cho