đám nữ nhân viên Biệt vụ? Phải chăng ông Hoàng giả vờ nghỉ chữa bệnh
hầu mặc cho Nguyên Hương dùng kế mỹ nhân muôn thuở bêu xấu chàng?
Lý luận của Văn Bình có lẽ đúng. Hơn một lần, chàng đã vênh váo,
vỗ ngực, tự xưng là không bao giờ mềm lòng trước nữ nhi, nhất là nữ nhi
mồi chài của địch. Sáu tháng trước – phải, còn một tuần nữa là chẵn sáu
tháng, không thừa cũng không thiếu một ngày – Nguyên Hương đã bắt bẻ :
- Đối phương tung ra hàng chục, hàng trăm đàn bà đẹp. Nhan sắc
giết đàn ông dễ hơn là đạn xi-a-nuya. Từ ít lâu nay, anh đâm ra ngơ ngẩn
như mán, không thiết công việc, chỉ nghĩ đến du hí. Em có bổn phận săn
sóc anh.
Chàng hừ một tiếng :
- Tôi không phải là cậu bé đệ nhất.
- Nếu anh cho phép, em sẽ nói rằng anh còn dại hơn cậu bé học đệ
thất nữa.
- Không đúng.
- Vậy, anh đánh cuộc với em.
- Ừ, thì đánh cuộc. Nhưng em đòi đánh cuộc gì?
- Giản dị lắm. Trong vòng một năm, nếu anh hớ hênh rơi vào kế mỹ
nhân của địch, khiến em phải huy động nhân viên tiếp cứu thì anh phải tình
nguyện rời bỏ bộ phận hành động, về làm việc tại Trung ương với em.
Chàng thừa hiểu mưu kế khôn ngoan và sâu sắc của nàng. Lửa gần
rơm lâu ngày sẽ bén, ở gần nàng, sáng, trưa, chiều, tối, đêm, kề vai, đối
mặt, chàng là tượng đá cũng phải xúc động, rồi nàng sẽ sẵn sàng chiều
chuộng chàng, nàng sẽ có con... Trời ơi! Nguyên Hương còn dữ hơn Quỳnh
Loan trăm lần. Nàng sẽ đeo lấy chàng như quả tạ ngàn cân. Suốt đời, nàng
không buông tha chàng nữa.
Nhưng nàng đã dồn chàng vào thế bí, vì tự ái chàng không lùi được.
Chàng đang suy nghĩ thì nàng đã cười ròn rã :
- Em biết là anh sợ... Anh sợ là đúng, người như anh thấy gái đẹp
như mèo thấy mở ấy. Biết anh không đủ nghị lực chống đỡ nên em chỉ đặt
thời hạn một năm, 12 tháng mà thôi. Đúng ra, em phải đánh cuộc dài hơn.
Cáu tiết, Văn Bình trả đũa :