khỏi nhà hầm, hòa mình vào không khí khoan khoái bên trên, để quên hết
ưu tư và sầu muộn.
Bà Huyền Hoa đặt bàn tay răn reo lên vai Văn Bình, giọng âu yếm
như của mẹ với con :
- Dạo này, tôi thấy anh khác trước nhiều. Anh mập mà gầy, mập có
lẽ vì ăn nhiều song không vận động, còn gầy vì mắt sâu hoắm, một bên má
hóp lại, có lẽ vì anh thức khuya nhiều. Tôi rất mến anh, anh nên giữ gìn sức
khỏe thì hơn.
Tôi biết anh không thích nghe người ngoài xía vào đời tư của anh,
ngay cả ông Hoàng cũng không dám bàn ra, tán vào, huống hồ là tôi, nhưng
tôi cứ nói. Anh tha lỗi cho mụ già lẩm cẩm nhé.
Bà Huyền Hoa vừa nhắc lần nữa đến từ ngữ rí rỏm “mụ già lẩm
cẩm” với nụ cười ý nhị. Sự thật bà không lẩm cẩm chút nào. Bà vẫn sáng
suốt.
Và có lẽ còn sáng suốt hơn Văn Bình nữa. Song Văn Bình không
hay biết. Chàng vẫn tiếp tục lao đầu vào mê hồn trận.
Trong quá khứ, chàng chỉ lạc lối trong mê hồn trận một thời gian
ngắn rồi được Thần May mắn dắt ra trong nguy hiểm đường tơ, kẽ tóc.
Song còn đêm nay?
Đêm nay, phải chăng là đêm cuối cùng trong cuộc đời ngang dọc
của điệp viên Z.28 trước màng lưới kiên cố và tài tình của đoàn Nữ thần
Ám sát Smerch?
------------------------------------
[1] Vụ Lê Tùng được thuật trong “Bản Án Tử Hình”
[2] Tiểu sử bà Huyền Hoa đã được thuật lại trong “Đêm Cuối Cùng
Của Tử Tội”