Nghĩa là Sở Mật vụ đã chiếu cố đến Nguyệt Hằng. Chiếu cố đến
mọi người ra vào văn phòng Nguyệt Hằng trong đại lữ quán Caravelle.
Song Thanh Giang đã biết rõ nguyên nhân của sự chiếu cố đặc biệt
này. Chung qui cũng vì máu ghen câm lặng nhưng kinh khủng của nữ bí
thư Nguyên Hương mà ra...
Thanh Giang cười nhạt lần nữa rồi thản nhiên trèo lên giường. Sài
gòn là thành phố có nhiều dân anh chị, chỉ có triệu phú hoặc viên chức
chánh quyền cao cấp mới có vệ sĩ gác nhà. Thật là hân hạnh cho Thanh
Giang... Mai đây về Hà Nội nàng sẽ không quên gửi thư qua Pháp, nhờ
người chuyển một bưu thiếp đặc biệt tới tận tay ông Tổng giám đốc Hoàng,
thành thật cảm tạ về các biện pháp tiền hô hậu ủng trịnh trọng.
Đúng với kế hoạch – một kế hoạch được ghi tỉ mỉ, từng ngày, từng
giờ - Thanh Giang ngủ một giấc dài đến tối mịt.
Thức dậy, nàng tắm nước lạnh cho dãn gân cốt, gọi bồi bưng thức
ăn lên phòng. Ăn xong, nàng mở va-li lấy đồ nghề hóa trang. Trong vòng
10 phút ngắn ngủi. Thanh Giang đã biến thành người khác. Vẻ đẹp thường
lệ của nàng không còn nữa : mặt nàng răn reo, sần sùi, đôi mắt rộng tinh
anh, thu hẹp lại thành mắt lươn ti hí, kèm nhèm núp sau đôi kính cận thị
siêu vẹo, những đường cong cao su trên ngực và mông cũng mất hút. Thoạt
nhìn nàng, người đàn ông sung sức và trẻ tuổi nào cũng quay mặt.
Vì bụng nàng phưỡn ra, mông lép vào. Vì nàng đi kiểu chữ bát. Tệ
hơn nữa, là nàng đi lệch một bên.
Với bộ mã cải trang tinh vi này, Thanh Giang không bị ai để ý khi
xuống cầu thang, lạch bạch ra đường. Nhân viên lữ quán không để ý vì chủ
nhân là người Tầu, dùng toàn xẩm già, hàng ngày ra vào nườm nượp như
mắc cửi.
Bọn dài lưng tốn vải ăn no lại nằm của ông Hoàng nhẩn nha dưới
đường bị qua mặt là lẽ tất nhiên. Thanh Giang khệnh khạng rảo qua chiếc
Citroen sám xịt. Hai khối thịt mập ú đang phì phèo thuốc lá thơm ở băng
trước. Khối thịt thứ ba dựa lưng vào thành xe, giương cặp mắt trắng đã nhìn
về phía cửa chính của lữ quán.