Tuy trời tối, Thanh Giang vẫn thấy rõ như ban ngày. Nàng đã luyện
nhỡn tuyến quen với bóng tối từ nhiều năm nay.
Đến ngã tư, nàng dừng lại một phút. Máy điện tử trên mắt báo nàng
biết là bọn nhân viên Mật vụ vô tích sự không vượt theo. Qua loa khuếch
âm nàng nghe rõ tiếng cười đùa vô ý thức của họ trong xe.
Thanh Giang nhún vai đi thẳng.
Hành lý của nàng được bỏ lại ở lữ quán. Ngày mai, hoặc ngày mốt,
nhân viên của ông Hoàng lên phòng khám xét thì sẽ chẳng thấy gì. Vì toàn
là quần áo rẻ tiền mua ở Sài gòn. Không một vết tích nào khả nghi, khiến
họ có thể suy dẫn ra nàng là nhân viên gián điệp từ ngoại quốc lẻn vào.
Thanh Giang vẫy tắc-xi.
Mê hồn trận bắt đầu mở cửa.
* * * * *
Có lẽ Trời cũng đồng lõa với nhân viên điệp báo trên quả đất nên
tối hôm ấy khí hậu dễ chịu một cách khác thường. 24 giờ trước, sở Khí
tượng trịnh trọng loan tin một trận bão rớt sắp thổi qua Hòn ngọc Viễn
đông, mang theo những cơn mưa dai dẳng và bực bội.
Nhưng tối hôm ấy, trời không mưa. Hoàng hôn xuống rất nhanh,
không kề cà, rềnh rang như mọi ngày, và nhất là không oi bức như mọi
ngày, báo hiệu cơn mưa bất thần.
Đèn điện vừa mở trong thành phố thì trên vòm trời láng mượt mặt
trăng đã ló dạng. Ánh trăng xanh biếc hòa lẫn ánh sáng nê-ông tạo cho Sài
gòn về đêm một diện mạo thần tiên.
Nguyệt Hằng đến Sài gòn không phải để nhìn trăng, và đèn nê-ông.
Mà là đến Sài gòn để giết người. Giết một người mà từ trước đến nay chưa
điệp viên Smerch nào giết nổi.
Cũng như Thanh Giang, nàng tuần tự thi hành mọi chi tiết được ghi
sẵn trong kế hoạch hành động. Nàng không thay đổi nét mặt khi nghe âm
thanh tè tè quen thuộc nhưng giục giã của máy phát tuyến tí hon : Thanh
Giang báo tin bị theo.
Nghĩa là Nguyệt Hằng phải cấp tốc rời lữ quán Caravelle. Khác với
Thanh Giang, nàng không thể cải trang thành bà già khọm khẹm để lẻn