- Không. Tôi định về xem chiếu bóng nhưng bà ra lệnh ở lại nên tôi
hoãn đến thứ bảy tới.
- Cô đi xem xi nê với người yêu?
- Vâng. Với vị hôn phu.
- Nhân viên trong trú sứ?
- Không. Anh ấy là sinh viên trường Nông lâm sắp sửa tốt nghiệp.
- Cô đã trình cho Giám đốc trú sứ biết chưa?
- Thưa, rồi. Trú sứ đã cho phép. Nếu không gặp trở ngại giờ chót,
chúng tôi sẽ thành hôn trong vòng một tháng nữa.
- Sau đó, cô còn hoạt động nữa không?
- Còn. Vì đó là lý tưởng của tôi.
- Cám ơn. Cô làm tôi bằng lòng rất nhiều. Tôi sẽ báo cáo về Trung
ương để cất nhắc cô. Hồi chiều tôi giữ cô ở lại vì có một vài chuyện quan
trọng cần giải quyết. Nhưng bây giờ thì công việc đã xong xuôi. Cô có thể
thu xếp hồ sơ rồi trở về nhà.
Jeanne liếc nhìn đồng hồ tay. Nguyệt Hằng mỉm cười :
- Đang còn sớm chán. Cô có thể đi xem chiếu bóng tối nay.
Jeanne ngần ngừ một phút rồi nói :
- Nếu bà cho phép, tôi xin gọi điện thoại thẳng cho anh ấy. Tuy
nhiên...
Nguyệt Hằng xua tay :
- Không sao. Cô cứ tự tiện.
Trong khi Jeanne lúi húi với máy điện thoại, Nguyệt Hằng lấy chai
huýt-ky và hai cái ly màu xanh đặt trên bàn. Nàng rót rượu vào rồi đưa tận
tay cho cô thư ký, giọng thân mật :
- Cô dùng với tôi cho vui.
Jeanne từ chối :
- Xin bà tha lỗi. Tôi không quen uống rượu mạnh.
Nguyệt Hằng cười to :
- Ồ, cô nên tập uống cho quen. Đi với đàn ông không biết uống
rượu thì họ cười chết.