chắc hơn, kết quả của công trình luyện tập chăm chỉ và kỳ khu. Song
Nguyệt Hằng không hề thấy rung động. Và không riêng gì đối với hắn.
Nguyệt Hằng cũng chưa cảm thấy tâm hồn đổi khác khi được gần gũi Văn
Bình. Z.28 kẻ được đàn bà thế giới mệnh danh là “cục nam châm khả ái”.
Thấy Nguyệt Hằng, hắn nhoẻn miệng cười, đưa cánh tay cho nàng
khoác. Hai người lững thững ra xe hơi.
Tối thứ bảy hoặc tối chủ nhật đẹp trời ở Sài gòn còn nên thơ hơn ở
mọi thủ phủ sống động khác trên thế giới nữa. Tuy nhiên, giọng văn chải
chuốt hoa mỹ của nhà tiểu thuyết trữ tình, nét bút bay bướm thần tiên của
nhà họa sĩ lập dị vẫn chưa thể mô tả được hết vẻ đẹp tiềm ẩn của thủ đô Sài
gòn.
Gã đàn ông ngoại quốc đạp bàn ga xăng. Chiếc xe lăn bánh từ từ
trên đường Lê Lợi.
Hắn hỏi Nguyệt Hằng :
- Mình đi đâu?
Nguyệt Hằng hất hàm :
- Nếu được toàn quyền quyết định, anh sẽ lái đi đâu?
- Lên Thủ Đức.
- Để làm gì?
- Mời Li-Ming vào quán Con Gà Quay, ăn gà quay đặc biệt với
rượu vang nguyên chất. Ăn xong, nhảy ùm xuống hồ bơi.
- Anh sẽ chết vì bội thực.
- Chết như vậy còn sướng hơn chết dần, chết mòn như tôi hiện nay.
Trên nguyên tắc, Li-Ming là vợ của tôi, vợ hoàn toàn bằng xương, bằng
thịt. Nhưng trên thực tế, tôi còn thua chồng hờ một bực. Tôi chưa bao giờ
có hân hạnh trò chuyện tâm tình với Li-Ming, và nhất là rủ đi ăn. Không
phải đi ăn để bàn bạc về kế hoạch hành động. Mà là đi ăn với tư cách bạn
thân. Bạn thân một cách... khác thường.
Nguyệt Hằng xì một tiếng rồi nói, giọng lạnh lùng :
- Cám ơn anh. Nhiều khi tôi cũng muốn tâm tình với anh như không
có thời giờ. Nhân viên cùng tổ chức có tình ý với nhau là điều tối kị.