- Chờ đợi là quyền của anh. Song nếu anh nghe tôi, thì không nên
chờ đợi nữa. Chờ đợi vô ích. Không bao giờ tôi mềm lòng vì anh đâu.
Mắt đỏ ngầu, gã đàn ông rút một bàn tay ra khỏi vô-lăng, định ôm
vai Nguyệt Hằng, song bị hất đẩy một cách tàn nhẫn. Nguyệt Hằng nghiêm
sắc mặt :
- Yêu cầu anh giữ đúng tôn ti trật tự, và đừng đi quá trớn. Dầu sao
tôi cũng là cán bộ chỉ huy. Và anh chỉ là vệ sĩ.
Gã đàn ông đỏ mặt tía tai, song đã kềm hãm được phản ứng giận dữ
nhờ có kinh nghiệm hoạt động. Hắn buông ra một câu nói chua chát và
châm biếm :
- Vâng, tôi chỉ là vệ sĩ. Nhưng là vệ sĩ hiện tại. Trước khi tới Sài
gòn, tôi là trung tá. Trung tá hiện dịch của Smerch.
Nguyệt Hằng nhăn mặt :
- Phiền anh tiết kiệm lời nói hơn nữa. Và nhất là anh nên cư xử
đàng hoàng để xứng với cấp trung tá hiện dịch.
Gã trung tá Smerch nín thinh.
Nguyệt Hằng cũng nín thinh.
Không khí trong xe có vẻ ngột ngạt. Trong cuộc đời hoạt động.
Nguyệt Hằng đã sa vào nhiều hoàn cảnh tương tự. Nàng thường phải hoạt
động chung với đàn ông. Nhân viên gián điệp Xô viết nên là thanh niên
bảnh trai, cường tráng, cần đàn bà như con người cần dưỡng khí. Mỗi lần
cọ sát như vậy, Nguyệt Hằng đều phải nghe những lời tán tỉnh. Rồi từ tán
tỉnh đến hằn học thất vọng.
Nguyệt Hằng không thể làm cách nào khác. Nàng không thể an ủi
toàn thể giống đực trên trái đất.
Lần này trước khi lên đường, nàng đinh ninh Trung ương rút tỉa
kinh nghiệm quá khứ sẽ không biệt phái bọn thanh niên khát vọng tình yêu
để hoạt động với nàng. Nàng đã đoán lầm. Có lẽ Smerch không quan tâm
đến sự lang chạ giữa nam và nữ, và đặc biệt là không để ý tới những đòi hỏi
và trao đổi ái tình xác thịt. Và có lẽ Smerch muốn nàng giải quyết xác thịt
với sĩ quan Smerch hơn là cống hiến cho người lạ.