Nghĩ vậy, Nguyệt Hằng đâm ra ghê tởm gã đàn ông lái xe. Nàng xô
hắn ra, giọng bực bội :
- Yêu cầu anh tiếp tục lái xe. Công việc đêm nay rất quan trọng.
Sẩy tay, gây ra tai nạn xe hơi thì kế hoạch của Trung ương sẽ tan nát, anh sẽ
phải gánh hết trách nhiệm.
Gã trung tá Smerch nghiến răng :
- Vâng, tôi nghe rõ rồi. Lần đầu tiên, tôi mới gặp một người đàn bà
đẹp lạ lùng như Li-Ming.
- Tôi lạ lùng ra sao?
- Nhiều khi Li mâu thuẫn với chính mình. Tôi không tin Li là người
đàn bà không tim. Thật ra, tim Li còn nhiều xúc cảm hơn tim thiên hạ nữa.
Chẳng qua Li chưa gặp kẻ tương đồng đấy thôi. Li ơi, tôi không hề tin dị
đoan, song tôi có linh tính là đêm nay nhiều chuyện nguy hiểm đến tính
mạng sẽ xảy ra.
Nguyệt Hằng vuốt tóc gã đàn ông Smerch, cử chỉ nồng nàn như mẹ
với con :
- Dĩ nhiên nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng sẽ xảy ra trong
đêm nay. Nhưng đó là sự nguy hiểm đã được tính toán chu đáo. Nếu sợ
nguy hiểm, anh vẫn có thể không tham dự. Bây giờ còn sớm, anh được toàn
quyền định đoạt.
- Trơi ơi, Li khinh miệt tôi đến thế kia ư? Dầu sao tôi cũng là sĩ
quan cao cấp, gần 10 năm lăn lộn trong nghề điệp báo, coi cái chết giản dị
như châm lửa vào điếu thuốc lá. Sở dĩ tôi ngần ngại là vì...
Nguyệt Hằng cắt ngang :
- Anh đừng nói nữa, mất thời giờ vô ích. Ngồi bên đàn bà, anh mất
lương tri, anh không còn là anh nữa. Giờ đây, tôi hỏi anh lần chót, anh
muốn tham dự công tác đêm nay không?
- Muốn.
- Vậy, anh đừng nhắc đến linh tính và nguy hiểm nữa.
Gã đàn ông lại thở dài.
Xe hơi phóng vào Chợ Lớn. Tuy mới đến Hòn ngọc Viễn đông lần
đầu, và mới lưu lại một thời gian ngắn, hắn vẫn lái xe quen thuộc như