người từng sống lâu năm. Như trong óc có máy báo hiệu chưa đến ngã tư
đèn đỏ hắn đã hãm bớt ga xăng. Hắn lái không chậm vì đã thuộc đường,
thuộc từ các ngã ba, ngã tư nhỏ đến những nơi đá đất ngổn ngang do công
nhân lục lộ đào đường lắp ống cống. Song hắn cũng lái không nhanh. Hắn
nương theo đoàn xe chạy trước để lựa tốc độ, khi chậm, khi nhanh bất
thường. Tuy nói chuyện say sưa với Li-Ming, hắn vẫn luôn luôn quan sát
con đường nhựa lấp lánh ánh đèn phía trước, với hàng chục xe hơi nối đuôi
nhau, với hàng trăm xe gắn máy xanh, đỏ, đen, hỗn loạn màu sắc, chạy như
bay, tưởng chừng sắp sửa gây ra tai nạn.
Ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Nhưng hắn không hiểu được
nguyên nhân. Trong quá khứ, mỗi khi bắt tay vào công việc hiểm nghèo,
hắn thường đau nhói ở bao tử. Lần này, cảm giác kỳ quái này cũng tái hiện,
nhưng lại dai dẳng và buốt nhức hơn. Đột nhiên, hắn sợ chết. Hắn sợ chết
như từ trước đến nay chưa bao giờ được gần cận sự chết.
Trong một phút bấn loạn, hắn liếc nhìn nữ điệp viên Li-Ming. Hắn
không biết Li-Ming là Nguyệt Hằng. Chu Thị Nguyệt Hằng, tức Thanh Tú.
Thấp thoáng dưới anh đèn táp-lô xe hơi, nàng có vẻ đẹp huyền ảo
như Nữ thần Nhan sắc. Song nhìn kỹ, sắc đẹp của nàng lại phảng phất sự
chết chóc.
Gã đàn ông Smerch rùng mình.
Nguyệt Hằng bắt gặp giây phút yếu mềm của hắn bằng đôi mắt.
Nàng nói, giọng trách móc :
- Anh không chết đâu mà lo. Nếu phải chết thì nạn nhân đầu tiên là
tôi. Z.28 có thể giết tôi bất cứ lúc nào.
- Tôi không thể khoanh tay nhìn kẻ thù hạ sát Li được. Theo kế
hoạch, tôi phải chờ bên ngoài. Nếu Li không phản đối, tôi sẽ vào tận nơi.
Nguyệt Hằng nhăn mặt :
- Cám ơn anh.
Thái độ từ chối lạnh lùng của nàng cũng làm gã đàn ông nhăn mặt.
Song hắn nín thinh, không nói gì hết. Nguyệt Hằng cũng nín thinh. Xe hơi
đã tới đường Tản đà và đậu lại.
Nhà hàng Arc en Ciel rực rỡ dưới ánh đèn nê-ông.