* * * * *
Kế hoạch Thái Bình Dương của Smerch đã diễn ra một cách lưu
loát như nước chảy trên sông Sài gòn. Sở Mật vụ có hàng ngàn con mắt
thông thiên của ông Hoàng vụt trở thành cận thị. Văn Bình, chàng điệp viên
tài ba lỗi lạc, cũng trở thành hòn bột ngoan ngoãn trong bàn tay nhào nặn
của Nguyệt Hằng.
Khi nàng rún rẩy bước vào, chàng nhận ra ngay. Nàng thuộc vào
loại giai nhân không sao lầm được, dầu chưa quen mặt bao giờ. Nàng tới
đâu mang ánh sáng theo tới đấy. Không cần nhìn quanh tiệm ăn, Văn Bình
đã biết là toàn thể thực khách đều chăm chú theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt
của nàng, đàn ông để mơ tưởng giây phút thần tiên được ôm vào lòng, đàn
bà để so sánh sắc đẹp và sự thèm muốn.
Buổi ăn sơ kiến cũng không có chi tiết nào đặc sắc. Nó cũng như
hàng ngàn, hàng vạn bữa ăn khác giữa đàn ông và đàn bà mới quen nhau
trên thế giới. Văn Bình sun soe rót rượu mời nàng. Nàng khước từ lấy lệ rồi
bưng uống. Rồi hai người thi đua chuốc rượu cho nhau. Và dĩ nhiên là càng
uống huýt-ky, Văn Bình càng sáng suốt. Hơi men nồng nàn càng làm
Nguyệt Hằng đẹp thêm, và cũng như Văn Bình càng uống nàng càng tỉnh
táo.
Thoạt đầu, hai người chỉ trao đổi những câu chuyện tầm phào.
Đúng theo kế hoạch đã định, khi sắp đến món tráng miệng Nguyệt Hằng đề
cặp tới “công việc”. Nàng mở xắc da, đưa cho Văn Bình một xấp ảnh, kèm
theo ba tờ giấy đánh may ghi rõ hoàn cảnh của từng người đẹp, song Văn
Bình xua tay :
- Đêm nay, tôi chưa muốn nói tới chuyện ấy.
Nguyệt Hằng sửng sốt :
- Vậy ông muốn đến khi nào?
- Không khi nào cả.
- Trời ơi! Nếu ông không lưu ý tới đề nghị của công ty thì ông mời
tôi đến đây làm gì?
- Tôi mời cô, mời riêng cô, không can dự đến câu lạc bộ Nguyện
ước. Nói cho đúng, tôi tới lữ quán Caravelle là để nhân cơ hội làm quen với