cô. Mọi việc khác chỉ là phụ.
Nghe chàng nói, Nguyệt Hằng cúi xuống ly rượu. Khi ấy, hai người
đã đến tuần sâm-banh. Tuy nhiên, họ không uống sâm-banh nguyên chất,
mà là pha thành cốc-tay. Nghe Văn Bình ân cần dặn bồi, Nguyệt Hằng gật
đầu thán phục :
- Em biết cách pha của anh rồi. Đó là “sâm-banh thiếu nữ”, uống
một mình thì nhẹ nhưng uống sau huýt-ky thì say kinh khủng [2] . Anh
định đầu độc em phải không?
Văn Bình cười :
- Em yên tâm. Loại này làm say thật, nhưng say rất nhẹ nhàng,
không nhức đầu.
Hai người đã bắt đầu dùng ngô ngữ anh em thân mật. Nguyệt Hằng
chỉ phản đối lấy lệ. Nàng có thể uống một chục ly “sâm-banh thiếu nữ”
cũng vẫn tỉnh như sáo sậu.
Trời dần dần khuya. Nguyệt Hằng giả vờ dựa lưng vào ghế, hai mắt
lim dim. Văn Bình nhìn vào giữa mắt nàng :
- Chúng mình về nhé!
Dĩ nhiên! Nguyệt Hằng thừa biết Z.28 sẽ đưa nàng về phòng riêng.
Song nàng không đáp lại. Nàng ngoan ngoãn theo chàng ra đường. Thấy
Nguyệt Hằng nhớn nhác, chàng nói :
- Anh muốn kín đáo nên không lái xe riêng. Chờ anh một phút, để
anh gọi tắc xi. Ơ kìa, tắc xi đây rồi...
Văn Bình không thể ngờ được đây là tắc-xi của Smerch. Tài xế đội
mũ kết thụp xuống trán, lặng lẽ gài số 2, phóng thẳng, không nói nửa lời.
Xe về đến gần chợ Bến thành, Văn Bình mới nghển cổ, dặn tài xế :
- Quẹo tay phải :
Nguyệt Hằng ngả vào vai Văn Bình, mùi da thịt thơm thơm thoảng
ra. Nếu không dùng mỹ phẩm ái tình, da thịt của nàng đã đủ sức hấp dẫn
những người đàn ông khó tính nhất hoàn vũ, huống hồ nàng lại dùng son
môi KZ và nước hoa KH, hai thần được quyến rũ do phòng hóa học
Smerch chế tạo đặc biệt cho nàng. Trong xe tắc-xi chật chội, mùi thơm