Phương chi chúng ta đang cần bình tĩnh và sáng suốt để hoàn thành một
công tác quan trọng.
Mắt nàng trở nên sáng rực như có chất thép. Giọng nói lạnh lùng trở
nên lạnh lùng thêm. Trong khi gã đàn ông há miệng ngạc nhiên. Nguyệt
Hằng nói tiếp :
- Vả lại, tôi cần thanh toán lần đầu và cũng là lần cuối vấn đề tình
cảm riêng với anh. Anh mới hoạt động chung với tôi nên chưa hiểu tôi
nhiều, đứng hơn, anh không hiểu tôi chút nào hết. Từ thuở làm người đến
nay tôi rất ghét đàn ông.
Ghét đàn ông, không phải vì cơ thể của tôi tàng tật, hoặc thiếu sót.
Trái lại, cơ thể nảy nở hơn nhiều phụ nữ khác. Nhu cầu sinh lý cũng mạnh
mẽ hơn nhiều phụ nữ khác. Sở dĩ tôi không yêu vì lòng tôi không thấy rung
động.
Gã đàn ông thở dài :
- Tôi cầu Trời cho Li-Ming rung động vì tôi.
Nguyệt Hằng cười nửa miệng :
- Anh cầu cho đến khi đầu bạc răng long Trời cũng làm thinh không
giúp. Trời có hay không là điều thắc mắc. Cho dẫu có Trời nữa, tôi cũng
không thèm nghe. Tôi chỉ nghe tôi mà thôi. Nguyên nhân rất dễ hiểu, tôi
cần nói ra cho anh khỏi băn khoăn : tôi không thể rung động vì anh, vì anh
chưa phải là mẫu mực đàn ồng trong mộng của tôi.
- Li-Ming muốn người đàn ông lý tưởng ra sao?
- Cao lớn, khôi ngô, khỏe mạnh, khả ái.
- Tôi không dám tự phụ, nhưng nếu được phép phát biểu ý kiến, thì
tôi xin nói rằng trong 4 điều kiện kể trên tôi đã có gần đủ, nếu không muốn
cả quyết là đầy đủ.
- Anh nói đúng. Thân thể anh cao lớn, anh lại đẹp trai, còn đẹp trai
hơn tài tử màn ảnh. Về sức khỏe, anh hơn hàng vạn người đàn ông khác.
Chính vì anh có sức khỏe, anh giỏi võ nghệ nên được cử làm hộ vệ viên
cho tôi. Anh lại rất lịch sự và khả ái đối với nữ giới. Tuy nhiên...
Anh là người ngoại quốc. Có lẽ vì vậy mà tôi không thể rung động.
- Tôi sẽ chờ đợi.