- Một năm, chứ 5, 10 năm, anh cũng ký nhận hai tay. Nhưng còn
em, em thua thì sao?
- Em sẽ không dám dòi hỏi anh nữa. Vâng em xin hoàn lại nhẫn anh
tặng em, chúng mình trở thành bạn thân, anh được hoàn toàn tự do. Anh
được hoàn toàn tự do...
Nguyên Hương đã nhận lời đánh cuộc. Tấn trò nhân viên Mật vụ
theo dõi Văn Bình ngày đêm không còn là chuyện lạ đối với Văn Bình nữa.
Tuy vậy, nghe bà Huyền Hoa nói, chàng vẫn thấy băn khoăn. Chàng có cảm
tưởng là đang bước vào mê hồn trận.
Bà Hoa nói tiếp, giọng hiền từ song không kém phần cương nghị :
- Đừng giận nhé! Nếu anh chỉ là nhân viên trung cấp tầm thường thì
chẳng ai thèm theo dõi anh. Anh nên coi sự quan tâm của Sở là một vinh
hạnh. Dầu sao tôi cũng xin nhìn nhận rằng sự quan tâm này hơi lố. Anh đã
đoán biết nguyên nhân, cho nên tôi không nhắc lại nữa. Tôi sẽ gặp Triệu
Dung trong vòng 30 phút tại trụ sở Nguyễn Huệ. Tôi sẽ yêu cầu Nguyên
Hương đến trình diện.
Anh yên tâm. Nguyên Hương sẽ rút hết nhân viên rình rập, cho anh
được thoải mái một thời gian, trước ngày anh từ giã Sài gòn, sang bên kia
bức màn sắt.
Lời nói của bà Huyền Hoa như tia nắng mai hồng ấm áp xuyên qua
màn sương trắng lạnh lẽo. Bà Hoa thân mật đưa Văn Bình ra cầu thang nhà
hầm.
Lần hoạt động tại Hà Nội, dưới quyền bà Huyền Hoa, chàng cũng
được bà thân mật tiễn ra tận cầu thang nhà hầm. Lần ấy, chàng cũng dính
dấp vào một chuyện... đàn bà đẹp. Nguyệt Thanh, con gái rượu của bà Hoa,
yêu chàng. Bà Hoa dùng mọi thủ đoạn để kéo Nguyệt Thanh ra khỏi vòng
tay cám dỗ của chàng.
Lần này, trước mặt bà Huyền Hoa, chàng lại vướng vào người đẹp.
Định mệnh thật oái oăm : tuy trên tóc, trên môi còn rây lại mùi thơm da thịt
trinh tiết của Nguyệt Thanh, người con gái lạ lùng của Sở ở phía Bắc vĩ
tuyến 17. Văn Bình không dám hỏi thăm nàng nữa. Chàng mong sớm ra