Gã tài xế này là một trong những người được kết nạp làm nhân viên
tập sự hạng ba, do văn phòng bí thư trực tiếp giới thiệu. Nói cách khác, hắn
là đàn em của Nguyên Hương.
Gớm thật, Nguyên Hương đã theo sát chàng từng bước. Vậy mà
chàng đinh ninh được hưởng lạc tự do.
Tắc-xi chạy hết đường Pasteur. Tài xế hỏi :
- Thưa, ông muốn về đâu?
Văn Bình đáp :
- Quẹo Nguyễn Đình Chiểu.
Chàng phải cho gã tài xế một bài học. Đồng thời, chàng muốn bắn
tiếng cho cô ả ghen tuông kia biết.
Đường Nguyễn Đình Chiểu trưa chủ nhật không đông như mọi
ngày. Văn Bình có thể thực hiện kế hoạch một cách ngon lành.
Đến ngã ba, chàng quát lớn cho tài xế thắng lại. Hắn nhún vai,
giọng run run :
- Ông làm tôi hết hồn.
Văn Bình cười nhạt :
- Tên anh là gì?
Hắn trố mắt :
- Tại sao ông cần biết tên tôi?
- À, cần biết để ghi vào hồ sơ.
- Hồ sơ, hồ sơ? Ông là nhân viên Công an?
- Phải.
- Xin lỗi ông. Tôi là công dân làm ăn lương thiện.
- Đừng làm trò khỉ nữa. Người ta ra lệnh cho anh chờ tôi tại đâu?
- Thưa, tôi không hiểu.
- Ừ, có lẽ tôi phải lấy búa đóng vào đầu anh mới hiểu. Người ta biết
tôi vào Caravelle rồi dặn anh mang xe tắc xi đón tôi, hay là anh theo tôi từ
sáng?
Mặt gã tài xế bắt đầu tái mét. Hắn biết Văn Bình đã phăng ra tông
tích của hắn, nên không dám chối quanh nữa. Song hắn cũng không dám
thú nhận.