Văn Bình phi thân lại, kết thúc tấn bi kịch bằng một phát atémi
xuông xẻ như dao chém vào bơ. Đối phương cựa quậy một phút đồng hồ
rồi nằm lịm.
Nụ cười nở rộng trên môi, Văn Bình ôm lấy Như Luyến, quên bẵng
nàng đang bị trói còng queo vào ghế sắt. Trước mặt, chung quanh chẳng
thấy, chẳng nghe gì nữa hết. Chàng chỉ thấy khuôn mặt đẹp như hoa của
Như Luyến, nhà nữ bác học nguyên tử góa bụa. Chàng chỉ nghe được hơi
thở thao thức và thơm ngát của nàng.
Chàng cúi xuống hôn nàng đắm đuối.
Trong giây phút say mê, chàng không biết đến họng súng đang
chực sẵn phía sau.
Cũng họng súng bắn tên.
Họng súng quái ác của Smerch Xô viết.
Lần này thì chàng hết hy vọng vì đối phương đứng cách 4 thước.
Đối phương lại tỏ ra lão luyện với luồng mắt sáng như dao cạo, và miệng
súng vừa tầm, không cao, không thấp, không cứng cáp, cũng không rung
rung. Tư thế cầm súng này phải là kết quả của một công trình luyện tập
chính xác và kiên nhẫn.
Thấy ngón tay của địch từ từ bóp cò, Văn Bình tái mặt. Trong
khoảng cách này, chàng không thể trổ tài quăng mình hoặc đá hai chân để
cướp súng. Trước khi chàng có cử chỉ khả nghi, địch đã nhả đạn. Nghĩa là
chàng chỉ còn giải pháp độc nhất : nhắm mắt lại chờ chết.
Vĩnh biệt cõi sống đầy giai nhân và rượu huýt ky là điều đáng tiếc,
nhưng thà ra đi bây giờ còn hơn. Nhiều người đàn bà không được chàng
yêu đã cầu nguyện cho chàng chóng chết để hình ảnh chàng sống mãi trong
tâm khảm của họ.
Bụp...
Phát súng bắn qua nòng dài kêu êm tai như thể được lọc bằng ống
cao su hãm thanh.
Văn Bình lãnh viên đạn vào giữa trán. Chàng thấy cháy bỏng trên
mặt, báo hiệu viên đạn xuyên vào óc. Song chàng không thấy đau đớn.
Chàng ngã nhào xuống đất.