một căn phòng dành cho chuyên gia cao cấp của phủ Thủ tướng ở đường
Yên đổ.
Giờ này, nàng đang chờ chàng.
Huýt sáo miệng, chàng đậu xích-lô máy tại ngã tư Trương Minh
Giảng rồi bách bộ lại. Chàng đã thuộc làu lối ra vào nên chỉ trong loáng
mắt đã nhảy qua tường - một bức tường thấp một thước rưởi - rồi vòng cửa
sau lên lầu hai.
Đến trước phòng Như Luyến, chàng hơi ngạc nhiên vì đèn còn
sáng. Nàng đã dặn chàng là tắt hết đèn để cho mọi người không để ý. Lẽ ra
chàng gõ cửa hoặc cất tiếng gọi. Không hiểu sao chàng lại tra chìa khóa
vào ổ, mở cửa bước vào vội vàng.
Sự nhanh nhẹn kỳ ảo của hơn 10 năm tập luyện võ công đã cứu
chàng khỏi bị trọng thương trong đường tơ, kẽ tóc. Cánh cửa gỗ tếch vừa
mở ra thì Văn Bình nghe vù một tiếng.
Tiếng vù này rất nhẹ nhàng, người không thính tai, và không quen
thuộc với thanh âm võ khí, không tài nào nhận ra được. Khi ấy, óc chàng
không kịp suy nghĩ nữa. Gân cốt chàng như tuân theo một mệnh lệnh siêu
phàm tức khắc chuyển động, xô chàng ngã xuống đất, cuộn tròn như khúc
dồi trước khi lăn vào chân tường.
Tiếp sau tiếng vù là tiếng phập.
Tiếng của vật nhỏ và nhọn cắm vào cửa gỗ.
Trong một phần vi phân của giây đồng hồ, Văn Bình thoáng thấy
một bóng đen núp sau tủ gương, trên tay còn lăm lăm khẩu súng lục, nòng
dài lêu nghêu. Chỉ nhìn khẩu súng, chàng đã biết đối phương là ai. Loại
súng bắn tên này là sản phẩm đặc biệt của Smerch, cơ quan Phản gián Xô
viết, chuyên ám sát các nhân vật nổi tiếng trên thế giới.
Cách đây không lâu, ông Hoàng gọi chàng vào văn phòng, cho coi
loại súng bắn tên của Smerch. Nó nhỏ như khẩu 6,35 mà phụ nữ thường
dùng, song nòng dài gấp đôi, có khi gấp ba. Mỗi xạc-giơ chứa 3 mũi tên,
bắn mũi này thì mũi khác tự động nhảy lên nòng như đạn thường.
Tên này chỉ nhỏ bằng cây kim gút, nhưng được chế bằng thép riêng
tại Đông Đức nên cứng lạ thường, có thể xuyên qua những chướng ngại vật