Rượu huýt-ky gợn sóng lăn tăn trên ba cục đá vuông vắn và trắng
muốt. Chàng nâng ly lên miệng. Uống xong, chàng mời :
- Sao hai anh không làm một ly cho vui.
Gã vệ sĩ lắc đầu :
- Lệnh trên không cho chúng tôi uống rượu.
Văn Bình hừ một tiếng :
- Rõ lắm chuyện. Làm một vài ngụm đã chết ai chưa? Nam vô tửu
như kỳ vô phong, không uống rượu là dại.
Chàng rót một ly đưa tận tay hắn. Dáng điệu ung dung, chàng bưng
ly thứ nhì cho gã tài xế. Cả hai lừ mắt nhìn nhau như để hội ý, rồi cùng
uống một hơi.
Văn Bình đứng dậy đốt thuốc Salem. Loại thuốc mê đặc biệt này
tác động trong vòng 30 giây đồng hồ.
Gã vệ sĩ bưng mặt, lắp bắp :
- Nhức đầu quá...
Gã tài xế dựa lưng vào ghế rồi từ từ nhắm mắt lại. Văn Bình mỉm
cười khoác vét-tông vào người. Chàng ra thang máy, sửa soạn bấm nút,
song sau một giây đồng hồ suy nghĩ lại quay vào. Có thể ông Hoàng đã đặt
nhân viên canh chừng bên dưới.
Cảm thấy cồm cộm dưới nách, Văn Bình bỗng nhớ đến khẩu súng
Luger quen thuộc. Hồi nãy, ông Hoàng đã rút khẩu súng và bao da trong
hộc bàn ra, đưa cho chàng, giọng lo lắng :
- Tôi biết anh không thích đeo súng, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh
nên chịu khó nghe lời tôi. Ban Chuyên môn đã lau chùi nòng súng kỹ
lưỡng, mỗi viên đạn đều được xem xét bằng kính hiển vi, và đặc biệt là bao
da đã được đánh xi nhẵn bóng, anh đụng vào là khẩu súng tuột ngay xuống
tay.
Lâu lắm, Văn Bình không đeo súng. Hoạt động tại Sài gòn, chàng
thích dùng hai bàn tay. Ngay cả những khi vật lộn với Tử thần trong lòng
địch, chàng cũng ghét khí giới cồng kềnh. Nhưng đêm nay chàng không thể
gác ngoài tai lời dặn của ông Hoàng...