Tầng lầu thứ bảy được trang trí như đại lữ quán Caravelle, có lẽ
còn lộng lẫy và tân tiến hơn nữa. Tường được lót đá cẩm thạch vàng Ý đại
lợi, nền nhà trải thảm len Ba tư, trên trần lủng lẳng những bộ đèn bát giác
chế tạo tại Tây Đức. Cửa đều bằng kính dầy của Pháp, súng bắn không
thủng. Không khí mát rợi như mùa thu ở Đà lạt.
Văn Bình được mời vào phòng khách: một căn phòng rộng thênh
thang đèn thắp mờ mờ giữa những cây kè và cây chuối lùn tịt màu xanh êm
ái, và những bình hoa lê đơn, hoa hồng, hoa thược dược, đặt trên những
xích đông nhỏ xíu bằng sắt mạ kền sáng loáng.
Văn Bình ném vét-tông xuống đi-văng, giọng uể oải :
- Buồn ngủ rồi... đêm nay hai anh ngủ đâu?
Gã tài xế đáp :
- Ở đây.
Văn Bình nhìn nhớn nhác quanh phòng :
- Khổ quá, các anh quên rượu... Thiếu huýt ky, tôi có thể phát điên
lên được.
Gã tài xế xoa tay, trịnh trọng :
- Tưởng gì... cô Quỳnh Loan đã sai người mang sẵn hai két Johnny
Walker, nhãn đen. Trong tủ lạnh, thức ăn lúc nào cũng đầy ứ.
- Điện thoại ở đâu?
- Cô Quỳnh Loan ra lệnh cắt điện thoại từ sáng nay rồi. Cần việc
gì, tôi sẽ liên lạc với tổng hành doanh bằng walkie-talkie.
Văn Bình thẫn thờ mở vô tuyến truyền hình. Tiếng xè xè nổi lên,
tràn ngập gian phòng rồi màn ảnh lóe sáng một màu trắng xóa. Chàng sực
nhớ là giờ này đài vô tuyến đã nghỉ.
Buồn bã, chàng cho tay vào túi lấy gói Salem. Ngón tay chàng
chạm phải một ống tròn nhỏ xíu. Mặt chàng bỗng tươi hẳn. Những viên
thuốc vàng trong ống tròn này có thể giúp chàng thoát khỏi xà-lim thần tiên
của ông Hoàng đêm nay.
Chàng giả vờ vào phòng ngủ thay quần áo, nhưng thật ra để dốc
ống thuốc vào tay. Còn hai viên... hai viên cuối cùng.