điệp báo, không phải là đàn bà. Mập làm hoạt động chậm chạp thì anh chịu
khó tập dượt cho nhanh nhẹn. Từng sống ở Nhật, chắc anh đã tỉ thí với
những võ sĩ nặng trên một tạ mà nhanh nhẹn như nhái bén.
Văn Bình chép miệng :
- Phục vụ dưới quyền ông đã lâu, chưa lần nào tôi bị trói buộc vào
nhiều điều kiện nhiều khê và gay go như lần này.
Ông Hoàng rút cặp kính dày cộm ra khỏi mắt :
- Chẳng có gì lạ cả. Vì đây là một điệp vụ quan trọng. Xe hơi đang
chờ anh ngoài sân. Tuần sau, tôi sẽ gặp anh lại. Trong thời gian một tuần
nghỉ ngơi, anh không nên đi đâu. Nếu cần, thì đi ban đêm, và chỉ đi trong
trường hợp bất khả kháng. Chào anh.
Văn Bình lùi lũi ra ngoài. Chàng quên chào lại ông Tổng giám đốc.
Đó là một cách biểu lộ sự bất bình của chàng. Tuy nhiên, ông Hoàng không
quan tâm tới. Ông còn bận nghĩ đến điệp vụ quan trọng khác.
Bên ngoài mưa rơi lất phất.
Giờ này được hú hí trong phòng với giai nhân thì tuyệt.... Chàng
cau mặt khi nhớ lại thực tế phũ phàng. Lê Diệp lẳng lặng nhìn Văn Bình
trèo lên xe, đóng cửa một cách bực bội. Lại vẫn hai tủ gương đầy thịt trong
chiếc Citroen sọc sạch, nếu chàng là chủ nhân thì đã bán cho hàng sắt vụn ở
Chợ lớn.
Cả hai đều ngậm hột thị. Từ lúc Văn Bình lên xe đến khi xe về đến
đầu đường Trịnh Minh Thế, họ vẫn không nói với nhau hoặc với chàng một
lời. Dường như họ là tượng gỗ.
Văn Bình gợi chuyện trước :
- Các anh tên gì?
Gã ngồi bên bắt đầu nhếch mép :
- Ông cụ dặn chúng tôi tiết kiệm nước bọt đến mức tối đa. Xin anh
đừng hỏi vô ích.
Văn Bình trợn mắt :
- Ít nhất cũng phải biết tên để gọi cho dễ. Nếu không, tôi đặt tên
xấu thì đừng trách.
Cả hai tiếp tục ngồi im. Văn Bình to tiếng :