Mặt ông Tổng giám đốc vẫn lạnh như tiền :
- Kể ra, dùng Honda tiện hơn xe hơi. Đường Sài gòn chật chội, xe
hai bánh len lỏi dễ dàng, địch muốn ám sát cũng khó. Chắc anh còn nhớ
một vài vụ vừa xảy ra : quân khủng bố chỉ cần đứng đợi ở góc đường, lợi
dụng cảnh kẹt xe, thong thả tiến lại, kề súng vào cửa, thản nhiên lảy cò. Dĩ
nhiên, địch giết anh chẳng dễ nào. Nhưng biết đâu đấy... Một ngày kia, anh
uống nhiều rượu, lại ngồi xe với bạn gái, tay chân anh không còn nhanh
nhẹn nữa.
- Tôi van ông. Còn hình phạt nào nữa, xin ông cho tôi chịu luôn
một thể.
- Sở mới tậu được một tầng lầu khang trang ở góc đường Ngô Đức
Kế. Trong cái bin-đinh vừa cất xong, tần thứ 10, tầng cao nhất. Các tầng
bên dưới là lữ quán, mình không dính dáng tới. Có thang máy riêng, ra vào
anh có thể khóa lại.
- Nghĩa là tôi phải dọn về đấy.
- Phải. Anh dọn về ngay bây giờ.
- Có ai cùng ở với tôi không?
- Hai vệ sĩ túc trực ngày đêm. Anh không được cho ai biết địa chỉ
này. Mộng Kiều và các cô bạn khác của anh phải tưởng là anh xuất ngoại
vắng một thời gian.
- Trời đất thánh thần ơi, bắt tôi chừa huýt ky, hút Salem giả mạo,
mặc quần áo quê mùa, lái xe bò ì ạch vẫn còn chưa đủ, ông còn bắt tôi ở tù
nữa.
- Người ham chơi như anh cần ở tù một thời gian để phục hồi sức
khỏe. Hàng ngày, y sĩ riêng của tôi sẽ đến thăm anh, và chích thuốc khỏe.
- Thưa ông, dạo này tôi tăng thêm 5 kí thịt vì ăn toàn đồ bổ. Nếu
được y sĩ chiếu cố, chỉ độ một tháng nữa là tôi sẽ thành đô vật Nhật bản.
- Ừ, anh nên béo hơn trước.
- Béo xấu lắm. Vả lại, béo làm cho tay chân chậm chạp, lâm sự rất
nguy hiểm.
- Tôi cần anh mập mạp để đóng đúng vai trò mới, còn xấu hay đẹp
là việc chỉ liên quan riêng đến đàn bà, mà như anh đã thấy, tôi là Giám đốc