Chàng tắt hết đèn, mở cửa sổ nhìn ra sân sau. Nhanh như chim én,
chàng vọt ra ngoài, bám ống máng, tuột xuống.
Sau nhiều ngày nghỉ xả hơi, tay chân lười cử động nên Văn Bình
mỏi rừ. Lệ thường, chàng leo trèo ống máng nhẹ nhàng, nhưng đêm nay
chàng lại có cảm tưởng là tòa nhà cao mấy chục từng với những ống máng
dài vô tận.
Quả ông Tổng giám đốc phê bình đúng. Mới dùng sức trong 5 phút
ngắn ngủi mà Văn Bình phải ngồi bệt trên bậc cấp, và thở phì phò. Đàn bà
và những đêm thức trắng đã làm suy mòn sức khỏe Hạng Võ của điệp viên
Z.28.
Đột nhiên, chàng nảy ra ý định trở lên phòng. Trong quá khứ,
chàng đã trái lệnh ông Hoàng nhiều lần, và ông Hoàng đã bỏ qua cho
chàng. Song lần này chàng đi quá trớn. Tuy nhiên, chàng không ngán ông
Tổng giám đốc bằng Quỳnh Loan.
Nhưng tư tưởng hiền hòa ấy chỉ vụt sáng rồi tắt ngúm trong óc Văn
Bình. Chàng có cái hẹn quan trọng, và chàng không thể lỡ hẹn. Trong thời
gian chung sống với Mộng Kiều, chàng đã vắng nhà hai đêm, và mỗi đêm
lừa cho nàng ngủ vùi với viên thuốc mê đặc biệt.
Mỗi đêm, chàng lén đến phòng riêng của Như Luyến [2] , vợ ly dị
của bác học nguyên tử Đoàn Trung. Vì tai tiếng, Như Luyến không dám
gặp chàng công khai. Mặt khác, vì công việc nàng chỉ có thể có mặt tại Sài
gòn nửa tháng một lần. Sau khi đoạn tình với Đoàn Trung, nàng xuất ngoại
ít lâu rồi trở về Đà lạt, phục vụ trong Nguyên tử lực cuộc.
Về nhan sắc, Như Luyến trội hơn nhiều người đàn bà đã đi qua đời
Văn Bình. Song chàng yêu nàng, không hẳn chỉ vì nàng đẹp trên mức trung
bình. Chàng yêu nàng vì vẻ đoan trang lôi cuốn, vì kiến thức lạ lùng của
nàng, và nhất là mối tình giữa hai người có giá trị ngang trái cấm.
Văn Bình rảo bước ra đại lộ Nguyễn Huệ.
Mưa vẫn bay lất phất.
Chàng vẫy xích-lô máy, trèo lên, ra hiệu cho tài xế chạy về phía
bắc thành Phố. Như thường lệ, mỗi khi ở Đà lạt về, Như Luyến ngụ trong