như dao mổ xẻ, mũi tẩm thuốc độc, chạm nhẹ vào da là tử thương, không
cách nào cứu thoát. Còn súng...
Thanh Vân ngắt lời :
- Khoan đã. Về mục dao, chúng ta đang còn nữa. Loại dao bấm nút
chưa nguy hiểm bằng loại dao bắn được giấu trong ví đầm, hoặc trong máy
thu thanh. Phụ nữ miền Nam thương mang ví đầm các kỹ sư đã nghĩ tới
việc biến quai ví thành một ống xì-đồng tối tân, em chỉ cần đặt cái ví cách
nạn nhân hai thước, giả vờ cúi xuống mở ví là mũi dao từ quai ví bay vèo
ra, nạn nhân sẽ bị chém đứt cuống họng, chết không kịp trối. Loại dao
ngầm này được mệnh danh là R-4.
Ngoài ra, Smerch còn có quẹt máy và gói thuốc lá bắn tên độc hoặc
tên tẩm thuốc mê nữa. Quẹt máy chạy bằng hơi ga, kiểu Ronson hiện thịnh
hành ở Sài gòn, thịnh hành nhất là kiểu Comète, tia lửa từ một lỗ nhỏ bắn
vọt ra như viên đạn vậy.
Về súng thì em có thể dùng hàng chục thứ. Súng bắn đạn thuốc mê,
hoặc đạn xi-a-nuya, đạn sờ-tờ-rích-nin, giết người trong nháy mắt, khẩu
súng nhỏ bằng nửa cái quẹt máy giấu ở đâu cũng lọt. Lại có loại súng giấu
trong nịt vú và quần lót, đàn ông háu ăn đụng tới khuy bấm là đạn vọt ra.
Đặc biệt của loại súng tí hon này là ai cũng xử dụng được, đạn bắn ra lại
không gây tiếng động, nạn nhân trúng đạn thì Hoa Đà, Biển Thước tái sinh
cũng phải bó tay.
Nguyệt Hằng reo lên :
- Em thích bắn súng đệ nhất. Nếu em có súng thì công việc sẽ giản
dị hơn nhiều.
Thanh Giang khoát tay :
- Không, em ạ. Lệnh của tướng H. rất rõ rệt và dứt khoát. Em không
được phép mang võ khí theo. Súng xi-a-nuya, ống xì-đồng bá phát bá trúng
được coi là võ khí vô cùng nguy hiểm và kiến hiệu song vẫn chưa là võ khí
tuyệt đối. Muốn thành công, muốn loại trừ đối phương Z.28 ra khỏi vòng
chiến, em phải được trang bị bằng võ khí tuyệt đối. Võ khí này là sắc đẹp.
Nguyệt Hằng hừ một tiếng rồi nói :