Theo lệnh, nhân viên canh phòng không được vào phòng nàng, trừ
phi nàng cho phép. Nhất là ban đêm nàng thường ngủ khỏa thân. Linh tính
bén nhạy báo cho nàng biết rằng kẻ lạ đang có mặt trong phòng, và hắn là
đàn ông.
Hắn không thể là nhân viên Smerch. Do đó, hắn chỉ có thể là địch.
Bồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, Nguyệt Hằng chống cùi tay, ngồi dậy trong
đêm.
Không hiểu sao, toàn thân nàng lại dán chặt xuống giường. Tuy mắt
nàng vẫn sáng, thần kinh hệ còn minh mẫn, nàng lại hoàn toàn bất lực.
Tiếng chân mỗi lúc một rõ thêm. Nhớ lại lời dặn của huấn luyện
viên trong trường điệp báo, Nguyệt Hằng bình tĩnh thở một hơi dài, rồi tập
trung tư tưởng để ban mệnh lệnh cho tứ chi. Cánh tay nặng chĩu của nàng
đột nhiên nhẹ đi.
Bóng đen xán đến bên giường.
Trời tối như đêm ba mươi Tết, Nguyệt Hằng vận hết nhỡn tuyến mà
không nhận được nét mặt người lạ. Nàng thoáng thấy trong bóng tối một
vệt sáng lấp lánh. Nhờ đã hút được đầy đủ không khí, nàng có thể buột la
một tiếng mạnh mẽ, rồi tung chân lấy trớn lăn mình vào tường. Lưỡi dao
óng ánh vèo qua mặt nàng rồi rớt xuống.
Nguyệt Hằng mở đèn và chồm dậy nhanh như chớp nhoáng. Nàng
đang nghĩ cách đối phó để triệt hạ kẻ lạ thì một chuỗi cười ròn tan vang dậy
trong phòng.
Đó là một giọng cười hách dịch nhưng quen thuộc.
Giọng cười của nữ chuyên viên Smerch Thanh Giang. Nguyệt Hằng
tỏ vẻ sửng sốt vô tận trước giọng cười lạ lùng của người chị cả trong gia
đình Smerch địa phương.
Thì Thanh Giang đã cất tiếng :
- Khá lắm :
Nghe nói, Nguyệt Hằng vụt hiểu. Smerch vừa thử phản ứng của
nàng trước một cuộc tấn công đột ngột.
Thanh Giang nhặt lưỡi dao, cất vào túi quần din bó sát mông rồi
nói, giọng hân hoan :