- Em Nguyệt Hằng khá lắm. Chị vừa trắc nghiệm em hai điều quan
trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất đối với kế hoạch Thái Bình Dương
mà em có bổn phận thực hiện thành công. Điều thứ nhất là sức chịu đựng
thiên nhiên của em dưới áp lực của ma túy.
Trong thời gian gần đây, vì một số điệp viên tây phương bị thiệt
mạng ở Bá linh sau cơn truy hoan với phụ nữ nên lão Hoàng, Tổng giám
đốc Mật dụ Nam Việt bắt nhân viên phải dùng ma túy để phòng bị. Một
loại ma túy đặc biệt rút trong hóa chất LSD, pha trộn với bách phiến được
bán trên thị trường, được giới bẻ hoa quốc tế mua để dành cho đàn bà mà
họ muốn tự do hưởng lạc, khỏi sợ bị chống trả. Ma túy này tác động mạnh
mẽ đối với đàn bà đa sầu đa cảm, hễ uống vào nửa gờ-ram, pha với rượu
hoặc sữa, hoặc nước ngọt, là ý chí và năng lực kháng cự bị tiêu tan. Giả sử
tên Văn Bình lừa em uống ma túy rồi ân ái thì kế hoạch của chúng ta có thể
thất bại.
May mà cơ thể của em lại có kháng chất đặc biệt để chống lại ma
túy ân ái ghê gớm này, và đó là điều đáng mừng.
Điều thứ hai mà chị cần biết chắc trước khi đưa em vào vùng địch
là củ soát lại khả năng nhìn trong tối của em. Trời tối, em lại còn ngái ngủ
mà vẫn nhìn thấy lưỡi dao, lại có thể né tránh nhanh nhẹ, sự kiện này chứng
tỏ rằng em là một nhân viên cừ khôi.
Cuộc trắc nghiệm đêm nay đã tạm đủ, thôi chào em.
Nguyệt Hằng bước xuống giường :
- Nghĩa là ngày mai đang còn trắc nghiệm nữa?
Thanh Giang nheo một bên mắt :
- Dĩ nhiên. Từ phút này trở đi, em có thể bị trắc nghiệm bất cứ lúc
nào. Có thể lát nữa, hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt. Nhân viên trung ương
sẽ bất thần khảo thí em, và khảo thí dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Trời ơi, em buồn ngủ lắm rồi.
- Em vừa nói với chị là thức cả tuần cũng không biết mệt. Đặc điểm
của nghề điệp báo trong lòng địch là luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn cảnh giác
ngày cũng như đêm. Em phải thức đêm liên miên mà không được phép trợ