thanh, gái lịch đã đóng cửa im ỉm. Đại lộ Lê Lợi vắng tanh, vắng ngắt như
trong giờ giới nghiêm, nếu không có những ngoại kiều say rượu cười nói bí
bô trên xích lô, những chiếc xe sơn đen dài ngoằng phóng nhanh như gió,
và những ngọn đèn lưu thông xanh vàng đỏ hấp háy liên hồi ở ngã tư thì
người lạ có thể tưởng lầm là dân chúng đã di cư hết.
Đường Lê Lợi, mạch máu cuồng nhiệt nhất của hòn ngọc Viễn đông
còn đìu hiu như bãi sa mạc thì đường Trịnh Minh Thế ở gần bến tàu còn
đìu hiu gấp trăm lần.
Thiên hạ đã rủ nhau đi ngủ.
Ngoại trừ những cảnh sát viên co ro trong áo bình tô rộng thùng
thình.
Và ngoại trừ bộ tham mưu thân cận của ông Tổng giám đốc Mật vụ
có cái tên ngắn ngủn nhưng nổ lớn như trái siêu bom 200 mê ga tôn là
Hoàng...
Tuy không bao giờ biết lạnh đêm nay ông Hoàng cũng run lẩy bẩy.
Cửa xe Citroen vừa mở, ông khựng người một phút, có cảm giác như bị
quất roi da vào mặt.
Khí lạnh ghê gớm hòa trong gió quạt vào xe, khiến cái áo bờ lu
dông Mỹ của ông Hoàng trở thành một vật vô dụng. Chậm chạp, ông theo
Lê Diệp xuống hầm.
Bên ngọn đèn sáng, Nguyên Hương vẫn làm việc. Nghe động, nàng
ngẩng đầu lên, và cười ròn tan. Mặc bờ lu dông Mỹ, ông Hoàng mất hẳn vẻ
nghiêm nghị thường lệ. Nàng có cảm tưởng là ông đang bơi trong áo. Loại
áo này được may riêng cho tấm thân quá khổ, cao trên thước tám và nặng
từ 70 kílô trở lên.
Đoán được lý do khôi hài của cô bí thư trung thành, ông Tổng giám
đốc gật đầu, phân vua :
- Gớm, trời lạnh kinh khủng. Thấy tôi lạnh, Triệu Dung phải cởi áo
cho mượn.
Lê Diệp đỡ áo bờ lu dông của ông Hoàng vắt lên ghế. Bên trong,
ông Hoàng còn cái áo len dầy màu hồng, không phải áo đàn ông, mà là áo