- Đến ngày đã định cho hôn lễ, chuyện gì xảy ra?
- Tôi chờ, nhưng không thấy họ đến. Cũng chẳng có một chữ giải thích
hoặc xin lỗi. Tôi không hiểu nổi, đến giờ vẫn không hiểu. Vấn đề không
phải là họ đến hay không, mà là họ không để lại một thong tin gì. Không
hiểu Elizabett Temple trước khi mất, có giải thích gì với cô không. Có thể
Verity không nói gì với Clotilde, nhưng tâm sự với Temple thì được
- Con bé chỉ nói với cô ấy là nó sắp lấy Michael Rafiel.
- Vậy cô Temple cũng không biết gì hơn.
- Ông có đoán được là chuyện gì đã thực xảy ra?
- Không. Nhưng tôi tin là họ sẽ không rời bỏ nhau. Verity và Michael
không xóa bỏ lời đính ước.
- Nhưng ít nhất là phải xảy ra chuyện gì chứ!
- Duy nhất có một chuyện có thể làm tan vỡ dự định của họ.
- Cái chết?
Cô Marple nhớ lại từ cô Temple đã thốt. Một từ vang lên như tiếng chuông
nguyện.
- Phải, cái chết, phó giám mục nói.
- Tình yêu, cô Marple lẩm bẩm, vẻ trầm ngâm.
- Cô nói gì?
- Tôi chỉ nhắc lại một lời của cô Temple. Khio tôi hỏi Verity chết vì gì, cô
ấy đáp: “Vì tình.” . Và cô ấy nói thêm: “Tình yêu, một trong những từ cay
nghiệt nhất trên đời”.
- Tôi hiểu. Hay đúng hơn, tôi nghĩ mình đã hiểu.
- Ông giải thích như thế nào nào?
- Một sự phân đôi tính cách. Cô biết đấy, Jekyll và Hyde là hai nhân vật có
thật, không phải là sản phẩm tưởng tượng của Stevenson (1). Michael
Rafiel một mặt có thể là chàng trai dễ mến, chỉ mong xây dựng hạnh phúc
với người mình yêu, đồng thời mặt khác lại có một tính cách thứ hai thúc
đẩy hắn giết chóc. Không phải giết kẻ thù, mà giết người mình yêu quý. Và
do đó hắn đã giết Verity, không ý thức được tại sao giết. Hắn phải lên cơn
điên thực sự, mới đi đến chỗ bóp cổ vị hôn thê và đập nát mặt như vậy. Có
thể nói là ở hắn lúc đó, ông Hude đã thắng thế.