Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương XIX
Giờ phút chia tay
Sáng hôm sau, xe ca đã đậu trước khách sạn. Cô Marple từ trong phòng
trên gác đi xuống để chia tay các bạn đồng hành, thấy bà Rieley – Porter
đang có thái độ hết sức bất bình.
- Quả thật, con gái thời nay chẳng có chút bản lĩnh, nghị lực gì.
Cô Marple nhìn bà, có ý dò hỏi:
- Là tôi nói con Joanna, cháu tôi.
- Trời ! Cô ấy bị ốm à ?
- Nào tôi có thấy triệu chứng gì đâu. Nhưng mà nó bảo nó đau cổ họng, sắp
sốt cao đến nơi. Toàn chuyện vớ vẩn !
- Thế à. Để tôi xem sao, có giúp được gì không …
- Cô khỏi phải làm gì. Tôi xin cứ nói thẳng, đó chỉ là cái cớ, bà Riseley -
Porter tuyên bố dứt khoát.
Lần nữa, cô Marple nhìn bà, ra ý hỏ :
- Bọn con gái bây giờ ngốc nghếch quá . Theo trai dễ dàng quá.
- Bà muốn nói Emlyn Price ?
- À, thì ra cô cũng để ý thấy chúng, phải không? Hai đứa bây giờ đã đến
mức muốn chuồn đi cùng nhau. Tôi không ưa gì cái bọn sinh viên luôn
luôn phản kháng ấy, để tóc dài như cái bờm, lúc nào cũng đưa ra yêu sách
này nọ. Với lại, tôi sẽ xoay sở ra làm sao đây, không có ai chăm sóc, sắp
xếp hành lý …Mà tôi trả tiền chuyến đi này đấy chứ.
- Cô cháu xem ra không quan tâm đến bà lắm.
- Ít nhất cũng từ hai ngày nay. Chúng nó có hiểu đâu là ở tuổi tôi cần có
người giúp đỡ. Joanna và cậu Price lại định đi chơi đến một nơi nào đó,
cách ba bốn dặm.
- Nếu cô ấy thực sự đau cổ họng và sốt …
- Rồi cô sẽ thấy, xe mà đi rồi là họng hết đau và sốt sẽ hạ. Ôi! Tôi phải lên
giữ chỗ đây. Chào cô Marple. rất vui được gặp cô, và tiếc rằng cô không