thực chất, họ là những con người lương thiện. Song tôi không thấy ai khác,
ngoài họ, để nghi ngờ. Tất nhiên, đó mới chỉ là giả thuyết.
- Theo cô, ai là người đã đẩy tảng đá xuống?
- Tôi không biết. Nhưng rất có thể Joanna Crawford và Emlyn Price không
nhìn thấy ai, ngược lại với điều họ mới khai.
- Cô nói thế thì khó hiểu quá, Anthea nói nhỏ.
- Ta thường nghe nói có một số thanh niên có những hành động kỳ cục.
- Cô muốn nói Joannna và Emlyn rất có thể chính là những kẻ đẩy tảng đá
xuống?
- Các vị không thấy hai người đó là đáng nghi ngờ nhất sao?
- Quả là tôi chưa nghĩ điều đó, Clotilde nói. Nhưng, điều cô nói có thể là
đúng. Tuy nhiên, tôi không biết hai cô cậu ấy. Tôi không cùng đi với họ, và
…
- Ồ! họ không gây khó chịu gì đâu, cô Marple nói, và Joanna có vẻ là một
cô gái đặc biệt có khả năng.
- Khả năng làm việc gì? Anthea hỏi.
- Anthea, không nói nữa. Clotilde gắt.
- Rất có khả năng, cô Marple nói tiếp. Dù sao, nếu ai dự định gây tội ác,
người đó phải biết cách hành động mà không gây chú ý.
- Thế thì họ phải thông đồng với nhau, cô Barrow nhận xét.
- Phải, vì cả hai đều khai gần giống hệt nhau. Tôi nhắc lại, đó là hai người
đáng nghi ngờ nhất. Họ đi tách ra, trong khi những người khác trong đoàn
đi trên con đường phía dưới, họ rất có thể đã trèo lên đỉnh vách để đẩy tảng
đá. Có thể là họ không định giết cô Temple. Họ chỉ muốn có một hành
động vô tổ chức, vô chính phủ thế thôi. Tiếp đó họ khẳng định đã trông
thấy một người lạ trên đó. Một người mặc áo đặc biệt, dễ nhận ra ngay, đó
là điều khá vô lý.
- Theo tôi, ý kiến của cô có lý đấy, bà Glynne nói. Chị Clotilde thấy thế
nào?
- Tôi thấy giả thuyết ấy không nên gạt bỏ.
Cô Cooke đứng lên:
- Thôi, chúng tôi về khách sạn đây. Cô Marple có cùng về không?