- Hôm nay trời đẹp quá! Cô Marple nói, giọng mơ màng. Sáng mai tôi rất
muốn đi xem lại giàn hoa trắng phủ kín nhà kính cũ. Chúng sẽ làm tôi nhớ
mãi thời gian tôi lưu lại nhà này
- Tôi ghét đám hoa ấy. Anthea nói, muốn xây dựng lại nhà kính. Khi nào có
tiền, ta sẽ làm ngay, chị Clotilde nhé?
- Không. Cứ để vườn như vậy, tôi không muốn ai đụng vào. Nhà kính ấy thì
dùng làm gì? Phải mất nhiều năm mới lại có được giàn nho ra quả.
- Thôi tôi xin, bà Glynne can, không trành luận chuyện ấy nữa. Ta sang
phòng khách đi, khách sắp đến bây giờ.
Quả nhiên vài phút sau, cô Cooke và cô Barrow tới. Clotilde rót cà
phê mời mọi người. Cô Cooke ghé tai cô Marple, nói:
- Xin lỗi, nếu là cô, tôi sẽ không uống cà phê vào giờ này, sẽ khó ngủ.
- Ồ, thế ư? Tôi lại rất quen uống cà phê vào buổi tối.
- Nhưng cà phê hôm nay rất đặc, tôi thực sự khuyên cô không nên uống.
Cô Marple ngẩn lên, nhận thấy vẻ mặt cô Cooke hết sức nghiêm
nghị. Mái tóc bạc màu xõa xuống mặt, che một bên mắt, mắt kia nháy nháy
như ra hiệu.
- Có thể cô nói phải. Chắc cô có nghiên cứu về khoa ăn uống.
- Vâng. Hồi làm y tá, tôi có để ý vấn đề này.
Cô Marple nhẹ nhàng đẩy tách cà phê ra xa, rồi quay về phía
Clotilde :
- Nhà ta có tấm ảnh nào của Verity không ? Phó giám mục Barbazon kể
chuyện nhiều về cháu.
Clotilde đứng lên, lại chiếc bàn nhỏ và quay về đưa một tấm
ảnh cho cô Marple.
- Ảnh Verity đây.
- Khuôn mặt rất đẹp, cô Marple lẩm bẩm. Rất, rất đẹp. Tội nghiệp!
- Thời nay lắm chuyện lạ lùng. Anthea nói. Con gái đi chơi với bất kỳ ai,
chẳng ai lo canh giữ.
- Ngày nay, con gái phải biết tự giữ mình. Clotilde đáp. Khốn thay, họ lại
không biết xử sự theo từng trường hợp.
Clotilde đưa tay để lấy lại tấm ảnh cô Marple vẫn cầm. Khủy