tay cô vướng vào tách cà phê làm đổ vỡ xuống đất.
- Ấy chết! cô Marple kêu lên. Có phải tại tôi? Tôi xích phải tay cô …
- Không phải. Chỉ tại tay áo tôi vướng vào tách. Nếu sợ cà phê làm mất
ngủ, cô dùng một chút sữa nóng vậy.
- Cảm ơn cô. Vâng, uống sữa nóng trước khi đi ngủ thì tốt.
Sau ít lâu, cô Cooke và cô Barrow đứng lên xin cáo từ, nhưng họ
lại quay trở lại ngay để lấy chiếc khăn và cái ví tay để quên.
- Thật lắm chuyện ! Anthea thở phào khi họ đi khỏi.
- Clotilde nói rằng hai cô này không được tự nhiên, tôi thấy đúng, bà
Glynne nói. Họ không có vẻ … thực.
- Tôi cũng thấy thế, cô Marple xác nhận, nên tôi hơi thắc mắc về họ. Đặc
biệt, không hiểu họ đi du lịch chuyến này nhằm mục đích gì.
- Và cô đã tìm được câu trả lời ? Clotilde hỏi.
Cô Marple thở dài :
- Tìm được. Thực ra, tôi còn tìm ra ra lời đáp cho nhiều câu hỏi khác.
Clotilde đứng dậy, đi vào bếp lấy sữa nóng. Sau đó, cô đưa cô
Marple về phòng, đặt cốc sửa lên bàn, cô hỏi :
- Cô còn cần gì nữa không ạ ?
- Không, cảm ơn cô. Mọi thứ đủ cả. các cô chu đáo quá, lại cho tôi có dịp
qua một đêm nữa ở Lâu đài.
- Nhận thư của ông Rafiel, chúng tôi không thể làm khác. Ông ấy lo lắng
chu đáo mọi việc.
- Đúng vậy. Loại người tính toán đến từng chi tiết. Một bộ óc xuất sắc.
Thôi, cô Clotilde, xin chúc cô ngủ ngon. Tôi cũng đi ngủ đây.
- Sáng mai, tôi bảo người mang điểm tâm cho cô nhé ?
- Không, không. Tôi không muốn làm phiền. Một cốc trà là được rồi. Sau
đó trước khi ăn trưa, tôi muốn đi dạo một chút trong vườn. Muốn xem lại
chỗ mô đất phủ đầy hoa trắng.
- Chúc cô ngủ ngon, Clotilde nói. Ngủ thật say
* * *