- Tôi còn có một tên nữa, là Némésis.
- Némésis ? Nghĩa là gì ?
- Tôi chắc là cô biết. Cô là một phụ nữ có học. Công lý đôi khi đến muộn,
nhưng nó phải đến.
- Cô định ám chỉ gì ?
- Một cô gái xinh đẹp mà cô đã giết.
- Mà tôi giết ! Thế là nghĩa lý gì ?
- Tôi nói về Verity.
- Tại sao tôi giết nó ?
- Vì cô yêu nó.
- Tất nhiên là tôi yêu nó. Và nó cũng yêu tôi.
- Có người nói với tôi - mới đây thôi - rằng tình yêu là một điều cay nghiệt.
Và đúng là thế. Cô quá yêu Verity. Với cô nó là tất cả trên đời. Nó gắn bó
với cô cho đến lúc một tình yêu khác hẳn đã đến trong đời nó. Nó phải lòng
một chàng trai. Không hoàn toàn đứng đắn, tôi công nhận. Nhưng nó yêu
anh ta, và anh ta yêu nó, và nó muốn bay đi để có cuộc sống riêng. Sống
với người mình đã chọn, lấy chồng, có con, thực hiện giấc mơ của mọi
người con gái.
Clotilde bước lên hai bước, ngồi phịch xuống ghế :
- Cô có vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Điều cô vừa nói là sự thật, tôi không chối
để làm gì ?
- Cô nói đúng : Cô chối cũng vô ích.
- Cô không thể tưởng tôi đã đau khổ nhường nào ! Không thể hình dung nỗi
đau khi hiểu là ta sắp mất cái mà ta quý nhất trên đời ! Mà mất cho ai ? Cho
một tên khốn nạn, xấu xa, trác táng, cho một kẻ hoàn toàn không xứng
đáng với Verity, Verity xinh đẹp của tôi. Nhất định tôi phải chống lại. Phải
…
- Phải giết nó, không để cho nó đi.
- Cô nghĩ tôi có thể làm được cái việc tàn ác đó ? Tôi có can đảm bóp cổ
nó, đập vỡ sọ nó, làm nát khuôn mặt mà tôi yêu quý ? Không ai làm nổi
việc ấy, ngoài cái thằng trời đánh nọ.
- Vâng, tôi cũng nghĩ cô không thể làm thế với Verity.