- Tôi già thực, và sức cũng yếu. Nhưng tôi, phần nào đó, là sứ giả của công
lý.
Clotilde phá lên cười:
- Nhưng ai cấm được ta thủ tiêu mi ngay lúc này?
- Ta có thần hộ mệnh.
- Ha ! Ha ! Thần hộ mệnh ? – Clotilde lại cười to.
Cô ta đứng dậy, lại gần giường.
- Có khi ta có tới hai thần hộ mệnh – Cô Marple vẫn bình thản. Xưa nay
ông Rafiel vẫn thu xếp tốt mọi việc.
Cô Marple luồn tay xuống dưới gối, rút ra một chiếc còi, đưa lên
miệng. Tiếng còi lanh lảnh vang lên. Lập tức cửa phòng mở. Clotilde quay
phắt người, và đối diện với Barrow. Rồi cửa tủ áo cũng mở mạnh, cô Cooke
xuất hiện. Hai người phụ nữ lúc này có dáng vẻ kiên quyết, chuyên nghiệp,
khác hẳn với thái độ thường ngày.
- Hai vị thần hộ mệnh của tôi, cô Marple giới thiệu. Quả là ông Rafiel đã
quá nhọc công vì tôi.