- Vấn đề tương đối đơn giản. Người mà Joanna và Emlyn nhìn thấy trên
đỉnh núi mặc áo màu nổi bật vậy, chắc chắn là nhằm ý đồ cốt mọi người
nhìn thấy. Miễn là đừng để ai tìm thấy một chiếc áo như thế quanh đây, cần
phải tống nó đi xa. Cách nào tốt hơn là đem gửi tặng tổ chức từ thiện qua
bưu điện? Đến lúc nhìn thấy Anthea mang cái gói đi, giả thuyết đó được
chính minh. Tôi chỉ còn giả vờ đóng kịch, ra bưu điện làm bộ nhầm lẫn để
tìm ra địa chỉ mới nhận.
- Đến lúc nào thì cô bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra cách đây mười năm.
- Lúc đầu, tôi thấy nhiệm vụ quá khó khăn, tưởng không làm nổi, và có
phần trách ông Rafiel đã không cung cấp những tin tức cụ thể. Nhưng bây
giờ tôi công nhận ông đã hành động khôn ngoan, thận trọng, chỉ cho tôi
những chỉ dẫn từng chặng, từng lúc, cứ như là dắt tay tôi đi từng bước.
- Cô có ngờ người nào trong đoàn dính đến vụ này không?
- Không hẳn. Chính là cô Elizabett Temple tự nói ra. Thế là như ánh sáng
soi vào đêm tối. Cô kể Michael Rafiel đính hôn với một người con gái bà
biết, và cô ta đã chết vì tình, đúng là câu cô nói như vậy. Mới đầu tôi tưởng
cô ta tự tử. Nhưng hôm sau thì hiểu là không phải rồi.
- « Rồi tôi đến Lâu đài cổ. Việc tôi đến đó cũng là do ông Rafiel thu xếp.
Mọi người đón tiếp tôi tử tế, nhưng tôi nhận ngay trong ngôi nhà đó một
không khí kỳ lạ. Một không khí lo âu, buồn bã, chết chóc, may mà còn có
bà Glynne đỡ lại, bà này hoàn toàn không hợp với khung cảnh. Tin chắc là
những nhân vật chính của tấm thảm kịch không nằm trong số khách cùng
đi, tôi tự đặt câu hỏi : Phải chăng kẻ giết người ở trong ngôi nhà này. Trước
hết tôi chú ý đến Clotilde, một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ. Nhìn cô ta, tôi
không thể không nghĩ tới nhân vật Clytemnestre trong kịch của Racine. Cô
em thứ hai, Lavinia Glynne, là người cực kỳ mực thước, rất dễ có cảm tình.
Nhưng tiếc thay, tôi đã có kinh nghiệm rằng nhiều tội phạm cũng có vẻ
ngoài rất đáng yêu. Cô thứ ba, Anthea, rõ ràng là người tâm thần mất cân
bằng, luôn có vẻ sợ hãi điều gì, hoặc sợ ai. Lần đầu tiên tôi đi thăm vườn là
cùng với Anthea. Cuối vườn có một mô đất nhỏ, do nhà kính bị đổ, tất cả bị
một cây leo tên gọi polygonum trùm kín. Anthea có vẻ rất buồn vì nhà kính
đổ nát, đồng thời sợ hãi mô đất, muốn bỏ đi cho mau.