Agatha Christie
Nữ thần báo oán
Chương XXII
Cô Marple kể chuyện
Giáo sư Wanstead hỏi:
- Khi nào thì cô biết rằng hai phụ nữ ấy là người được giao trách nhiệm bảo
vệ cô?
- Chỉ mới tối hôm trước thôi, cô Marple đáp. Trước lúc đó, tôi chưa chắc gì
hết. Cô Cooke đã có lúc ghé Sainte – Marie – Mead, nhưng sau tôi biết là
cô ấy mượn tên khác. Sau này, gặp nhau trên xe du lịch, tôi không thể biết
cô ấy giữ vai trò bảo vệ, hay ngược lại, có khi lại là thù địch, cùng với cô
Barrow. Tôi chỉ dám có ý kiến chắc chắn vào tối hôm trước, khi cô ấy ngăn
tôi không uống tách cà phê mà Clotilde Bradbury – Scott pha cho tôi. Tiếp
đó, tôi chúc cô ấy ngủ ngon, thì cô giúi vào tay tôi chiếc còi mà mấy tiếng
sau tôi đã dùng đó.
- Nhưng tại sao trước khi lên giường, cô không khóa cửa phòng.
- Đó là hạ sách. Phải để Clotilde vào chứ. Tôi muốn xem cô ta nói gì hoặc
làm gì, vì nhất thiết cô ta phải đến xem tôi đã uồng sữa chưa, đã ngủ li bì
không ngóc dậy được chưa.
- Cô giúp cho cô Cooke trốn trong tủ áo?
- Không. Chính tôi cũng thấy bất ngờ khi cô Cooke từ đó đi ra. Chắc cô ấy
đã lén vào lúc tôi đi vào … vào phòng tắm.
- Cô có biết là hai cô ấy đang ở ngay trong nhà?
- Tôi chỉ biết là họ ở quanh đâu đó, vì họ đã đưa còi để gọi khi cần. Ngay
sau khi rời phòng khách, họ đã quay lại, lấy cớ tìm chiếc khăn quàng và ví
tay cố tình để quên; tôi chắc lúc ra họ đã thu xếp để ngỏ một cửa chớp, để
một lát sau thì trèo vào, lúc mọi người bắt đầu đi ngủ.
- Cô có hiểu là cô đã mạo hiểm không?
- Thưa giáo sư, sống ở đời không thể không có lúc phải mạo hiểm.
- Bưu kiện cô Anthea mang gửi đúng là một áo len kẻ ô vuông đen và đỏ.
Nhưng sao cô đoán ra?