- Vậy những gì cô vừa nói là bịa đặt vớ vẩn.
- Cái cô gái mà cô đi « nhận diện » không phải là Verity . Vì Verity ở ngay
tại đây, có phải không ? Cô ấy nằm trong vườn nhà. Và tôi không cho là cô
bóp cổ, mà chỉ cho cô ta uống cà phê hoặc sữa có pha liều thuốc mạnh.
Verity chết, cô mang xác vào vườn, bới đóng gạch đổ nát của nhà kính, làm
thành ngôi mộ. Rồi cô trồng cây Polygonum, cây lớn lên trùm kín tất cả.
Verity vẫn ở tại đây, cô không để nó đi …..
- Đồ điên ! Cô tưởng ta để yên cho người đi nói vung chuyện ấy ra mọi
người hả ?
- Có thể. Song không chắc lắm, vì cô trẻ khoẻ hơn tôi.
- Ra cô cũng có biết điều ấy.
- Và cô sẽ không từ điều gì, ví ít khi người ta dừng lại ở vụ án đầu. Điều
này tôi đã có kinh nghiệm. Cô đã giết hai người con gái : Một người cô rất
yêu, và một người khác nữa.
- Đúng, tôi đã giết Nora Broad. Một con đĩ ranh. Làm sao cô biết?
- Biết tính cách của cô, tôi chắc chắn cô không thể bóp cổ chết rồi đập nát
mặt một đứa trẻ mà cô vô cùng yêu quý. Tuy nhiên, cùng thời gian ấy, một
cô gái khác bị mất tích, đến nay chưa thấy xác … Nhưng tôi cho là có thấy
xác. Song người ta không biết đó là xác Nora Broad, vì quần áo là quần áo
của Verity, và người đến nhận xác lại chính là người biết Verity hơn ai hết,
tức là cô!
- Và tôi làm thế nhằm mục đích gì?
- Vì cô muốn đổ tội giết Verity cho chàng trai định cướp Verity từ tay cô.
Nên cô đã giết cô gái nọ, lấy quần áo Verity mặc choc ô ấy, đeo them vòng
cổ và vòng tay cũng của Verity, đập nát mặt, rồi đem giấu xác ở một nơi ít
lâu sau thiên hạ mới tìm thấy. Cuối cùng, tuần trước đây, cô lại nhúng tay
vào một vụ án mạng nữa: giết cô Elizabett Temple. Cô giết vì sợ cô ấy gặp
phó giám mục Brabazon thì có thể phần nào đoán ra sự thật. Cái tảng đá ấy
lay hơi khó đấy, nhưng cô có sức khoẻ, cô làm được.
- Tôi cũng đủ sức khỏe để cho cô sang thế giới khác.
- Không chắc làm thế được đâu.
- À, mụ già này, mi tưởng thế hả?