lần thứ hai, cốt để đổ tội cho Micheal Rafiel.
« Tôi nghĩ cô ta chắc phải đau khổ trong suốt mười năm qua. Và tôi
dần dần càng hiểu ý nghĩa những lời của Elizabett Temple. Vâng, tình yêu
là một điều cay nghiệt.
- Tôi chắc mọi người đã nói cô biết cái gì xảy ra trong đêm ấy, sau khi các
« thần hộ mệnh » của cô xuất hiện.
- Có, Cô ta đã uống, cô Barrow và cô Cooke không kịp ngăn. Các vị lấy
làm lạ ư ?
- Không. Đã đến lúc cô ta tự giải thoát khỏi những kỷ niệm khủng khiếp ám
ảnh trong đầu. Thương thay cho Verity vì tất cả những gì chưa được hưởng:
Cuộc sống đầy yêu thương với người cô đã chọn. Tuy nhiên, cô đã không
bị đau đớn, dằn vặt như Clotilde đã chịu suốt trong mười năm sống trong
sự nghi ngờ của em gái.