tin là tôi quyết định nhận cái ,hiệm vụ mà ông Rafiel quá cố muốn trao cho
tôi. Dù không chắc có thành công hay không, tôi sẽ cố gắng hết sức dể
hoàn thành. Nếu ông còn giữ chỉ dẫn nào khác, xin ông vui lòng thông báo,
tôi sẽ rất biết ơn. Nhưng vì thấy ông không thông báo gì , tôi nghĩ là ông
không còn giữ thông tin nào nữa.
Tôi xin được hỏi liệu ông Rafiel có hoàn toàn minh mẫn lúc thở hơi cuối
cùng hay không ? Và cũng xin hỏi ông có biết gần đây có vụ án nào mà ông
Refiel tỏ ra quan tâm. Trước mặt ông, ông ấy có tỏ ra tức giận hay bất bình
vì một sự sai sót nào trong xử án chẳng hạn? Nếu có, xin ông cho tôi biết .
Một người thân hay bạn bè của ông là nạn nhân của một sự bất công nổi
bật hay một âm mưu bất chính nào?
Tôi chắc ông thông cảm tại sao tôi hỏi những điều đó, và ông Rafiel hẳn
cũng muốn tôi bắt đầu bằng cách đó.
* * *
Ông Broadribb đưa lá thư cho người cộng sự, ông này đang ngả người
trên chiếc ghế bành, húyt một tiếng sáo nhỏ.
-Vậy là bà ta sẵn sàng chấp nhận thách thức! Không hiểu bà ấy có biết chút
gì về vụ việc này?
- Có vẻ như không.
- Cái ông Rafiel này, quả là một tay kỳ lạ.
- Tất nhiên là thế rồi.
- Tôi không hiểu tí gì về ý đồ của ông ta. Còn ông?
- Cũng không hơn. Và tôi cho là ông ấy cố tình giấu, không cho chúng ta
biết.
- Chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Và tôi tin là một bà già từ chốn khỉ ho cò
gáy nào chui ra làm sao hiểu đúng được ý nghĩ của người chết, biết được
ông ta suy tính gì trong những ngày cuối của cuộc đời. Có khi ông ta định
trêu người, cho bà ta một quả lừa cũng nên! Có thể, thâý bà ta hơi quá tự
phụ, tự cho mình giải được mọi bài toán hóc búa; nên ông muốn cho bà ta
một bài học ...