- Tôi biết cô gặp ông Rafiel ở Antilles, hai người đã có lúc cộng tác với
nhau.
- Ông ấy cũng nói chuyện đó ?
- Có. Ông ấy khẳng định cô có sự thính nhạy đặc biệt với các vụ án.
- Nói thế thì lạ quá, không đúng đâu.
- Tôi thì không cho là lạ. Vả lại, ông Rafiel là người thông minh, sắc sảo,
ông ấy không nhận lầm người. Và ông ấy cho là cô giống ông ở điểm đó.
- Tôi không tin. Một số ngưòi gợi tôi nhớ đến người khác mà tôi biết, do đó
đôi khi tôi đoán trước được cách xử sự của họ trong những hoàn cảnh nhất
định. Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn đi trong tối đen, và không thể tin ông
Rafiel cố tình muốn như thế.
- Ông ấy muốn cô tiếp cận với các sự việc mà không hề thiên kiến.
- Vậy ông cũng lại không nói gì nữa sao? Cô Marple đột nhiên kêu lên với
vẻ bực tức. Ông không thấy rằng như thế là vượt quá giới hạn cho phép
sao?
- Cũng phải - Giáo sư mỉm cười, công nhận. Vậy tôi xin kể một số việc,
xem có soi sáng cho cô chút nào không?