- Không tốt lắm, và tôi e là khó khỏi. Cô vẫn chưa tỉnh, nhưng rất có thể có
những thoáng chợt tỉnh táo.
- Tại sao ông đưa tôi đến đó? Tôi không quen thân, mới chỉ gặp nhau lần
đầu trong chuyến đi này.
- Tôi biết. Nhưng trong một lúc chợt tỉnh, cô ấy đã yêu cầu gặp cô.
- Sao có chuyện ấy nhỉ? Mới quen sơ sơ. Tuy vậy, nếu cô ấy chết thì tôi rất
buồn, vì cô ấy có vẻ là một phụ nữ đáng quý. Hình như cô chuyên về toán,
nhưng có hiểu biết rất rộng, và là một nhà giáo dục thực sự đúng với ý
nghĩa của nó. Tuy đã nghỉ hưu, cô vẫn còn uy tín trong giới giáo. Cái tai
nạn chết tiệt ... Nhưng chắc ông chẳng muốn nhắc lại nó nữa ?
- Trái lại, tôi còn thông báo cho cô những tình tiết. Như đã biết, cô Temple
bị một tảng đá rơi từ trên đường dốc lao xuống đường mòn phía dưới. Đành
rằng việc này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Tuy nhiên, có người đã nói với tôi
rằng trong tai nạn này có một điểm lạ lùng.
- Ai nói?
- Joanna Crawford và Emlyn Price. Cô gái có cảm giác rõ ràng - nếu không
nói là chắc chắn - rằng có một người nào đó trên mỏm đá cao. Cô đang
cùng Emlyn leo con đường hẹp chạy quanh đồi, đến một chỗ ngoặt chợt
trông thấy một bóng người in trên nền trời. Người lạ - cô không phân biệt
được rõ là đàn ông hay đàn bà - đang cố đẩy một hòn đá to đã bắt đầu lung
lay, rồi rơi hẳn ra và lăn xuống dốc. Cô Temple lúc đó đang đi ở đường
dưới, đúng chỗ tảng đá rơi.
- Joanna không thể xác định bóng người đó là đàn ông hay đàn bà?
- Không. Cô ta chỉ khẳng định người đó mặc chiếc áo thun kẻ ô vuông nhỏ
và đen. Hơn nữa, người này đã quay lại ngay và biến mất trong rừng đá. Cô
ta nghĩ có thể là đàn ông, nhưng không chắc.
- Cô ta có cảm tưởng là một vụ mưu sát cô Temple?
- Càng nghĩ cô ta càng tin như thế. Cậu Price cũng cùng một ý kiến.
- Chắc ông chưa có một ý niệm gì về lai lịch người lạ đó?
- Chưa. Họ cũng không. Có thể là một người trong đoàn, cũng có thể là
người nào khác biết là đoàn dừng ở đây và lợi dụng cơ hội để tiến hành
mưu sát. Ngày nay bọn sùng tín bạo lực không ít, hoặc là một kẻ thù bí