cách đó không xa, rồi một cô nữa chết trong hoàn cảnh tương tự. Người ta
thông báo có hai cô gái bị mất tích, ở Jocelyn - Sainte - Marie. Một là cái
cô thường thấy cặp kè với Michael Rafiel, sáu tháng sau mới tìm thấy xác
cách đây ba mươi dặm.
- Còn cô thứ hai?
- Là Nora Broad. Cô này luôn bị bọn con trai quấy nhiễu. Xác vẫn chưa tìm
ra, nhưng chắc sẽ có ngày. Có trường họp phải hai mươi năm sau mới thấy.
Nhưng ta đến Carristown rồi, bệnh viện kia.
Cô Marple đi theo giáo sư Wanstead. Một cô thường trực ngồi sau quầy
đứng lên đón họ:
- Ồ! Giáo sư đây rồi. Còn đây chắc là cô Marple? Cô y tá trưởng Barker sẽ
đưa các vị đi.
- Cô Temple ra sao?
- Hình như không khả quan. Song để tôi giới thiệu các vị với cô Barker, cô
ấy rõ hơn tôi.
Y tá trưởng là một phụ nữ cao, gầy, mắt sắc, giọng nghiêm nghị:
- Tôi cần nói trước vài điều với cô Marple. Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, chỉ
có vài thoáng hơi tỉnh. Lúc đó, cô ấy nói được vài từ, không thể yêu cầu
hơn. Chắc giáo sư đã nói cô biết là trong một lúc hồi tỉnh ấy, bệnh nhân đã
gọi tên cô. Và nói tiếp:" Tôi muốn gặp". Sau đó lại rơi vào vô thức. Bây giờ
tôi yêu cầu các vị ở lại một thời gian trong phòng bệnh để đón lúc nào cô
ấy tỉnh và nói gì. Vì các vị không phải họ hàng gần, tôi xin được nói thẳng:
tình hình bệnh nhân tiến triển xấu, ngày càng yếu đi, thậm chí có thể không
tỉnh lại lần nào nữa. Tuy nhiên, cứ nên có người trực bên cạnh, phòng có
lúc bệnh nhân tỉnh và muốn nói. Không nên có nhiều người. Tuy nhiên,
chúng tôi vẫn bố trí một cô y tá thường xuyên có mặt, nhưng ngồi một chỗ
bệnh nhân không nhìn thấy. Nếu bệnh nhận tỉnh dậy, chỉ thấy một người,
lại là người quen biết và cô ấy đang chờ đợi, thì sẽ yên tâm hơn. Tôi nói
vậy, các vị đã rõ chưa?
- Rõ rồi. Vâng, tai tôi hơi nặng, không nghe rõ như trước, nhưng nếu ngồi
sát giường, chắc sẽ nghe được những gỉ cô Temple nói.
- Tốt. Nếu giáo sư Wanstead ở lại trong phòng chờ dưới nhà, chúng tôi sẽ