Con người ai cũng thích hư vinh, huống hồ tôi lại là người đàn ông chưa
va chạm nhiều với sự đời, hơn nữa lại là người không có tiền nhưng có gan.
Nói chuyện với Sa Chức khiến tôi quên hết mọi phiền muộn của thế gian,
gạt bỏ được hết mọi điều không vui.
Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp khoa Nghệ thuật, Sa Chức lấy một
doanh nhân Ma Cao giàu có. Ông chồng giàu có hơn sáu chục tuổi, có lẽ
không biết trân trọng bản thân. Sa Chức lấy chưa được một năm thì ông ta
lăn đùng ra chết, để lại cô vợ xinh đẹp và mấy chục triệu tệ. Từ đó, dưới
ánh đèn đô thị ban đêm có thêm một chiếc xe thể thao màu đỏ, rất nhiều
quán rượu cao cấp có thêm một thiếu phụ ngồi uống rượu giải sầu, bọn trai
bao lại có thêm một mục tiêu. Nhưng cô ấy lại nhìn trúng tôi, một tay bảo
vệ chẳng có gì nổi bật.