vào tôi nằm trong chăn, một tên hét lên: “Bọn mày ngu thế, lật chăn ra
đánh!
Khi lật chăn ra thấy tôi tay cầm dao bật dậy, một vài tên phá cửa chạy ra
ngoài. Tôi kề dao lên cổ tay đội trưởng: “Chạy đi, tao xem mày chạy thế
nào!”
Nhưng hắn ta lại rất bình tĩnh: “Có giỏi thì vứt dao đi!”
“Đội trưởng, tưởng tao ngu à?” Tôi đấm vào đuôi mắt hắn, hắn loạng
choạng rồi ngã ra. “Đội trưởng, tao dùng dao, bọn mày dùng tay, có phải rất
bất công không? Vậy thì, tao một người, bọn mày lại một đám, như thế có
công bằng không?”
“Có giỏi thì mày vứt dao, một đánh một! Một lần là xong, bất luận là ai
thắng ai thua, một trận là xong!” Hắn quát lên.
Kết quả thật bất ngờ, đội trưởng học ba năm đấm bốc trong trường an
ninh, được trường gửi đến chùa Thiếu Lâm trên Tung Sơn học một năm lại
không chịu được những cú đấm của tôi, khi bị tôi túm tóc đập đầu vào
tường, nếu không phải có người kéo ra thì có lẽ hắn ta không qua nổi đêm
nay...
Khi chúng đi hết, bạn cùng phòng tôi cảm thán: “Cậu cừ thật!” Cậu này
là nhân viên phục vụ bàn, bình thường cũng bị bọn bảo vệ kia ức hiếp.
“Người hiền bị ức hiếp, ngựa hiền bị người cười. Ra ngoài xã hội mềm
mỏng quá không được, cứng nhắc quá cũng không được, phải biết uyển
chuyển giữa nhu và cương.”
Tối hôm sau, Sa Chức dẫn theo một đám bạn đến “Athena”, cũng gọi tôi
đến. Tôi vốn không muốn đi, dù sao thì đám bạn cũng giống cô ấy, ăn mặc
sang trọng lộng lẫy, tôi đứng bên cạnh họ sẽ tôn lên vẻ đẹp của họ, miêu tả
một cách hoàn hảo khoảng cách giàu nghèo của thế giới này.
Nhưng người phụ nữ tôi từng định cướp, Chi Lan, người này có ánh mắt
giảo hoạt vô cùng, dù xinh đẹp thế nào cũng không thể che giấu được sự