này để chúc mừng Bạch Khiết
Không ngờ hắn lại chi tiêu phóng khoáng như vậy. Có lẽ vừa rồi hắn nói
đúng, tình yêu cần có tiền bạc để duy trì.
“Em biết thế còn kéo anh tới đây, để anh khó chịu sao?” Tôi xót xa nói.
Vũ Hàn cười tựa đóa hoa nở kiêu ngạo trong gió lạnh: “Không biết anh
đã đọc tiểu thuyết võ hiệp của Lưu Tâm chưa? Trong đó có một câu tôi mãi
mãi không thể quên: thay vì lấy lòng kẻ khác, không bằng trang bị cho bản
thân; thay vì trốn tránh hiện thực, không bằng mỉm cười đối diện với cuộc
đời; thay vì sợ bóng sợ gió, không bằng ngẩng đầu tấn công trước.”
“Ngẩng đầu tấn công? Người ta có bối cảnh, còn anh có cái gì chứ? Em
đã đọc tác phẩm của Tiều Tứ chưa? Trong đó có câu thế này: quần bò rách
sao có thể đứng cạnh bộ com-lê, đàn ghi-ta của tôi sao có thể hòa tấu cùng
pi-a-nô của anh?”
“Bạch Khiết không hề có quan hệ với phó tổng giám Tào, vì thế hắn mới
cố gắng lấy lòng Bạch Khiết như vậy.”
“Sao em biết? Có thể là hắn đang duy trì quan hệ với cô ấy!” Sau khi biết
Bạch Khiết và tay họ Tào có liên quan là tôi chẳng có tâm trạng gì nữa. Tuy
biết rõ không xứng với cô ấy nhưng cũng không thể để tay bạch tuộc họ
Tào đó sỉ nhục chứ? Trần Thế Mỹ... nếu Trần Thế Mỹ không lừa tiền, dù cô
ấy có ở bên hắn thì tôi cũng phục hơn.
“Nếu đàn ông ai cũng như anh thì thật tốt. Anh lên gọi cô ấy đi...”
“Đùa gì vậy... Anh lên gọi cô ấy chịu xuống sao?” Hơn nữa? phó tổng
giám Tào đã bao cả tầng hai cho cô ấy, cô ấy theo tôi xuống, như thế không
phải trò cười sao?
“Sao anh lại nhát gan thế nhỉ? Không phải anh thích cô ấy sao? Nhìn
người ta trong vòng tay kẻ khác anh vui được à? Đi đi, gọi cô ấy xuống!”
Với thân phận của tôi mà lên gọi Bạch Khiết? Cô ấy có chịu không?
Không chỉ cô ấy không xuống mà còn bị phó tổng giám chế giễu. Thấy tôi