riêng của mình. Con người được sinh ra trên thế giới này vốn dĩ để chịu
tội.”
“Giao thiệp, tôi rất thích công việc này. Tôi sẽ không bỏ đi đâu, đây là cơ
hội tốt nhất trong đời tôi. Tôi mà đi thì thật sự sẽ suy đồi mất.”
Tôi mừng thầm: “Em nghĩ vậy thì tốt quá rồi! Nhất định em sẽ làm tốt
thôi. Anh tin em!!!”
Miệng kề ly rượu, nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, cô ấy nói: “Tôi đã
quen nhìn những kẻ hủ bại của trần thế, thật sự chưa từng thấy người nào
thẳng thắn bộc trực không bị đồng hóa như anh!"
“Giờ anh cũng không tin lắm vào chuyện ác giả ác báo nữa rồi. Vũ Hàn,
việc học của em thế nào?”
“Học hành? Trước đây khi còn tiền tôi không nghĩ nhiều, cứ ngây thơ
nghĩ sau khi tốt nghiệp là tìm được một công việc tốt. Nhưng khi đã thực sự
bước vào xã hội, tôi cảm thấy việc dạy trong trưởng hoàn toàn là công cốc,
mất nhiều tiền như vậy, mỗi năm mấy vạn tệ, khi tốt nghiệp thì ai cũng tìm
được công việc lương mấy vạn tệ một năm sao?”
“Đúng rồi Vũ Hàn, sao em biết Bạch Khiết ở đây?” “Một lần lên trang
web của công ty, thấy tin đổi giám đốc nội vụ, tên giám đốc mới là Bạch
Khiết. Tôi đã nghi ngờ rồi, sau đó dần dần tôi điều tra được. Công ty cần
chọn một người trong ban quan hệ đối ngoại để làm người đại diện sản
phẩm, chụp Anh quảng cáo. Sau khi Bạch Khiết biết được, cảm thấy nhân
viên mới như tôi không thể được nhận chuyện tốt như thế, bèn đi lấy lòng
phó tổng giám Tào để giúp tôi. Chức vụ giám đốc bộ phận chăm sóc khách
hàng hiện giờ của Bạch Khiết cũng là sự quan tâm đặc biệt của phó tổng
giám Tào dành cho Bạch Khiết.”
“Tay họ Tào này đúng là có bản lĩnh.” Trước đây vì Lý Bình Nhi tôi đã
có xích mích với hắn, giờ lại vì Bạch Khiết nữa.
“Tôi rất cảm kích việc Bạch Khiết bất chấp tất cả giúp đỡ tôi. Tối nay là
sinh nhật của Bạch Khiết, phó tổng giám Tào đã bao cả tầng hai của quán