“Anh lo tôi biết Bạch Khiết giúp mình sẽ giận dữ bỏ đi, đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì, anh đã biết thân thế của tôi rồi?”
“Biết một chút.”
Cô ấy ngừng lại, nhấp ngụm rượu: “Từ khi hiểu chuyện là tôi biết bố mẹ
bất hòa rồi. Mẹ tôi có người đàn ông khác bên ngoài, mỗi lần đại chiến gia
đình bùng nổ là tôi đều sợ hãi ôm chặt lấy búp bê trốn trong góc nhà khóc.
Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ bỏ đi theo người ta, tôi ở với bố. Ngày nào bố
tôi cũng rất bận rộn, bận nuôi tôi và chú, không có thời gian rảnh chăm sóc
tôi. Từ nhỏ tôi đã vô cùng cô đơn, năm học cấp ba bố tôi bị tai nạn, nằm
trên giường bệnh ba năm mãi đến mấy tháng trước thì qua đời. Trong mấy
năm này đều là chú Trần Thế Mỹ nỗ lực kiếm tiền chữa trị cho bố, cho tôi
đi học. Chú tôi nói chú ấy mở siêu thị, còn bảo sau khi đủ tiền sẽ đưa bố tôi
ra nước ngoài làm phẫu thuật. Sau đó xảy ra chuyện tôi mới biết chú ấy lừa
đảo để kiếm tiền.”
Cô ấy cúi đầu, lạnh lùng nhìn ly rượu: “Tôi thi đỗ vào Học viện điện ảnh
của thành phố Hồ Bình, có lẽ cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đã để lại quá
nhiều bóng đen, tôi không tin vào tình yêu, lại càng ghét đãn ông ân cần.
Tôi cảm thấy họ đều là đồ gi dối hết, chẳng qua là ham mê sắc đẹp của tôi
mà thôi. Bọn con trai toàn nói sau lưng tôi là người đẹp lạnh lùng, bọn con
gái chế giễu tôi giả vờ thanh cao, nhưng có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng
tôi chứ? Không phải tôi không muốn yêu mà là tôi yêu không nổi. Con
người sống trên đời này không yêu sẽ bị coi là khác người, tin đồn dấy lên,
tôi chấp nhận một người học nghiên cứu sinh. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, trung
thực vững chãi, rất tốt với tôi, ai cũng nói chúng tôi rất xứng đôi. Tôi và anh
ấy qua lại một năm, chưa từng thấy ngượng ngùng, anh ấy rất dịu dàng,
cũng rất nghe lời tôi. Nhưng tôi cảm thấy ở bên anh ấy chỉ là một kiểu đối
phó, là sự lựa chọn khiên cưỡng. Tận sâu trong trái tim tôi chưa bao giờ có
cảm xúc mãnh liệt với anh ấy, càng không biết đến sự nhớ nhung đến phát
điên. Ở bên anh ấy thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được cuộc sống