tiền bạc để duy trì...!” Nói xong lão rồ ga chạy mất.
Người phụ nữ trong xe hình như là Bạch Khiết. “Bạch Khiết?” Tôi lầm
bầm.
“Là Bạch Khiết.” Trần Vũ Hàn nói.
Tôi ngại ngùng nhìn Trần Vũ Hàn...
“Tôi vẫn luôn nghi ngờ, với thân phận của tôi, không có cả bằng tốt
nghiệp đại học mà lại được vào công ty Ức Vạn. Là Bạch Khiết bảo anh
giúp tôi đúng không?” Cuối cùng thì Trần Vũ Hàn cũng biết...
Tôi nghĩ một chút, nói dối: “Vũ Hàn, tối hôm đó, lần đầu tiên gặp em,
anh rất sốc. Anh cảm thấy người xuất chúng như em không nên làm việc
tiếp khách thế này. Vậy là anh... liền dùng chức quyền…”
“Trên thế gian không có tình yêu vô duyên cớ. Bộ phận kho các anh vừa
hay cần người, do anh phụ trách. Bạch Khiết nhờ anh giúp, lại thích Bạch
Khiết thế là nhận lời giúp. Không ngờ người đến lại là tôi, đúng không?”
“Em... em biết hết rồi sao?”
“Tôi đoán thôi. Nếu anh tiếp tục nói dối thì tôi sẽ tin anh giúp tôi không
phải vì Bạch Khiết.”
Tôi gãi đầu: “Vũ Hàn, dù anh và Bạch Khiết có gạt em không thì bọn
anh đều muốn tốt cho em, đừng làm những việc bán rẻ linh hồn như thế
nữa…”
Trong khi nói chuyện đã đến quán rượu, rất tĩnh lặng, hơn mười giờ rồi
sao ít người vậy nhỉ? Tiếng saxophone du dương trầm bổng, chúng tôi vào
trong gọi rượu.
“Thật ra, tôi không thích quán bar, nó sẽ khiến tôi có những hồi ức
buồn.” Vũ Hàn nói.
“Nếu đã thế sao lại muốn anh đến đây cùng em?”